Ngụy Ninh không nhắc đến nửa chữ về Ngụy quý phi, nhẹ nhàng nói,
“Nghe nói Trấn Nam Vương tứ công tử thân mình không khỏe, thần thường
nghĩ đến năm xưa cùng Hoàng thượng và Trấn Nam Vương gia có quan hệ
thân thiết, lại là cốt nhục tình thâm, dù sao tứ công tử cũng phải gọi thần
một tiếng biểu thúc. Trong lòng hiểu rõ chuyện này, chẳng qua tứ công tử ở
trong cung, bình thường không tiện gặp mặt, nay lại đang lâm bệnh, thần
đặc biệt chuẩn bị một chút thuốc bổ và vài món đồ để tứ công tử giải sầu.
Nếu tứ công tử có thể vui vẻ tươi cười trong lúc lâm bệnh thì đó chính là
tâm ý của thần.”
Phượng Cảnh Kiền nói, “A Ninh, ngươi không phải ngoại nhân, muốn
gặp Minh Trạm thì tìm người dẫn ngươi đi thăm là được rồi.”
“Cung có cung quy, dù sao hắn cũng đang bệnh, có lẽ muốn tịnh dưỡng,
thần mà đi thì lại quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn.” Ngụy Ninh mỉm cười,
“Chỉ đành khẩn cầu bệ hạ thay thần đưa mấy thứ này cho tứ công tử, đợi tứ
công tử khỏe lại thì thần sẽ thỉnh chỉ đi thăm cũng không muộn.”
Ngụy Ninh nói chuyện ung dung từ tốn, lại rõ ràng, không sai một chữ,
câu nào cũng nói trúng mấu chốt, Phượng Cảnh Kiền tuy tức giận nhưng
cũng không đổ lên đầu của Ngụy Ninh, chỉ đành cười một tiếng, “Ngươi
càng lúc càng lớn mật, dám nhờ vả trẫm.”
Hắn thích thái độ có chừng mực của Ngụy Ninh, người bình thường ai
lại muốn hở một tí lại so đo với mẫu tộc của mình, Phượng Cảnh Kiền cho
dù có tức giận thì cũng không đoạt mất danh hào của Ngụy quý phi.
Ngụy Ninh cười nói, “Đây là vì ngài từ bi hỉ xả, thần có điều khó xử, nếu
không tìm ngài thì tìm ai bây giờ.”
Biểu đệ này của Phượng Cảnh Kiền được phong tước khi mới qua mười
lăm tuổi, Phượng Cảnh Kiền tứ hôn và ban thưởng phủ đệ cho Ngụy Ninh,
nhìn Ngụy Ninh mới vào triều ngây ngô khờ dại, cho đến bây giờ đã trầm