Vì thế cũng có kẻ nói vài lời lạnh nhạt linh tinh, “Mấy ngày nay chủ tử
bận đến mức vắt giò lên cổ mà chạy, làm sao còn rãnh rỗi mà quản mấy
chuyện vụn vặt này, vị kia cũng quá bắt chẹt rồi, xem thân mình như cái đĩa
thức ăn vậy.”
Liên quan đến thân mẫu, Phượng Minh Lan đương nhiên sốt ruột, trong
lòng nóng như lửa đốt.
Đứng mũi chịu sào chính là Ngụy gia Thừa Ân Hầu, hôm qua vẫn còn
tốt đẹp, chỉ một buổi tối thì quý phi nhà mình lại phải ăn chay niệm phật.
Cũng may Thái hậu nương nương an khang, Ngụy gia vẫn còn có nhiều
tâm phúc.
Nay Thừa Ân Hầu là Ngụy Ninh cháu Ngụy thái hậu, lão Thừa Ân Hầu
phúc phận có hạn, thân muội vừa làm Thái hậu, Phượng Cảnh Kiền ban
thưởng cho dòng họ mẫu thân, hôm qua vừa được phong hầu tước thì sáng
hôm sau lão nhân thân thể cường tráng đã bị đại phúc phận hôm qua làm
cho tổn thọ, đành phải xuống địa phủ báo tin mừng với tổ tông vậy. Phượng
Cảnh Kiền cảm thán một hồi, liền chọn trưởng tử Ngụy Ninh phong làm
Thừa Ân Hầu.
Ngụy Ninh là một nam nhân trẻ tuổi nhã nhặn, tướng mạo hoàn toàn
không giống phụ thân đen như trứng thiết hầm, trái lại hắn rất giống Thái
hậu cô cô của mình, mặt mày thanh tú, lão Hầu gia sau khi sinh ba nữ nhi
thì mới có được hai huynh đệ Ngụy Ninh Ngụy An, Ngụy Ninh năm nay
hai mươi lăm tuổi, mặt trắng quá mức, nhìn có chút nho nhã yếu đuối.
Hắn đã hỏi thăm sự tình nguyên do từ chỗ của nhị hoàng tử rồi than thở
một tiếng, “Để cho nương nương niệm thêm vài cuốn kinh văn đi.”
Sau đó lại lệnh cho thê tử chuẩn bị danh mục lễ vật, đệ lệnh bài xin bái
kiến thánh giá, Phượng Cảnh Kiền nhìn thấy lệnh bài của Thừa Ân Hầu thì
trong lòng thở dài rồi gật đầu.