“Minh Trạm ca ca của con bị bệnh, Trử nhi thay mẫu thân đi thăm Minh
Trạm ca ca của con có được hay không?”
Nguyễn quý phi cười nhàn nhạt, tuy rằng nàng bị phạt bổng lộc, cũng
mất đi quyền lợi được chưởng quản hậu cung, nhưng mà có sao đâu? Ngụy
quý phi còn thảm hại hơn so với nàng, nhưng theo như tính tình của Thái
hậu thì sẽ không làm cho điệt nữ của mình yên lặng quá lâu. Ngày nào còn
Ngụy thái hậu thì Ngụy quý phi sẽ không chân chính thất thế, như vậy đến
khi Ngụy quý phi xuất hiện trở lại thì cán cân của hậu cung không còn
thăng bằng như trước nữa, Hoàng thượng dù sao cũng cần một người có
trọng lượng ngang bằng để ngăn chặn Ngụy quý phi.
Đến lúc đó, ngoài nàng thì còn ai vào đây nữa?
Ngụy quý phi làm việc thất đức, như vậy lúc đó ai sẽ có trọng lượng
nặng hơn ở trong lòng của Hoàng thượng? Chẳng phải chuyện này đã quá
rõ ràng rồi hay sao?
Ngụy thái hậu đã già rồi.
Nguyễn quý phi thản nhiên mỉm cười, trấn an Phượng Minh Trử, Phượng
Minh Trử cũng chậm rãi bớt lo lắng một chút, còn tự mình mang theo lễ vật
đi thăm Minh Trạm.
……..