Chuyện đến lúc này thì rốt cục Minh Trạm mới khoái chí.
Tuy rằng hắn khoái chí cũng có nghĩa rất nhiều người không thoải mái,
thậm chí còn tốn vài chục mạng người, nhưng cũng chỉ có thể tự mình biện
giải: Có ai là thật sự vô tội đâu?
Hai tên tiểu thái giám hằng ngày đưa thức ăn đến Thạch Lưu viện, hắn
có thiếu ban thưởng đâu, có thiếu cấp bậc lễ nghĩa đâu, kết quả là thức ăn
vẫn nguội lạnh.
Trong hoàng cung này, ngay cả lòng người cũng đã bị đóng băng.
Ai sinh? Ai tử? Tất cả đều phải xem thủ đoạn của từng người, cũng phải
xem số mệnh của từng người.
Phượng Cảnh Kiền cũng rất khoái chí.
Hắn chưa đến tuổi tứ tuần, từ khi Trần hoàng hậu bệnh qua đời thì vấn đề
lập hậu cứ liên tục bị đưa ra trên triều đình. Ngụy quý phi xuất thân từ gia
tộc của Thái hậu, Nguyễn quý phi xuất thân từ Tĩnh Thừa Hầu phủ, cả hai
đều sinh hoàng tử.
Thay vì nói là tranh hậu thì chẳng thà cứ nói thẳng là tranh chức vị thái
tử đi.
Phượng Cảnh Kiền ghét có người nhòm ngó vào ngai vàng của mình, các
nhi tử vẫn còn nhỏ tuổi, hắn muốn xem xét kỹ một chút rồi mới quyết định.
Đám triều thần lại gấp đến mức đen cả mắt, suốt ngày ngắt cái này cấu
cái kia, hậu cung cũng chướng khí mù mịt, thật khó mà yên tĩnh.
Lần này nhân cơ hội xử lý Ngụy phi, răn dạy Nguyễn phi, bên tai rốt cục
thanh tĩnh.
Thật sự là khoái chí.