Ngoại trừ Phượng Minh Lan thì các hoàng tử cũng đều khoái chí.
Đối với Phượng Minh Tường mà nói thì mẫu tộc thấp kém khiến hắn vô
luận như thế nào cũng kém hơn Phượng Minh Lan, chẳng qua nếu Phượng
Minh Lan có sơ xuất thì hắn sẽ là người đứng đầu trong các hoàng tử. Ha
ha, vì vận đen của Phượng Minh Lan cho nên Phượng Minh Tường ăn
nhiều thêm nửa bát cơm vào giờ ngọ.
Phượng Minh Thụy đang cân nhắc xem có phải mình đã bị Minh Trạm
lợi dụng hay không, vì sao lại trùng hợp như thế, đúng ngay ngày Phượng
Minh Lan nạp phi? Trên giáo trường chỉ có hai người bọn họ? Nếu ngày
hôm đó không có hắn thì sao?
Đúng rồi, Phượng Minh Lan nạp phi thì sẽ không thỉnh Minh Trạm. Cho
dù hắn không đến giáo trường thì Minh Trạm thân mình không khỏe, người
trong viện của Minh Trạm lại đều là người đến từ Trấn Nam Vương phủ,
nếu lấy danh là không biết quy củ trong cung để tìm hắn hỗ trợ thì hắn cũng
sẽ giúp một tay.
Hắn không được Ngụy thái hậu ưa thích, như vậy chỉ cần người của
Minh Trạm cầu hắn hỗ trợ thỉnh ngự y thì hắn vẫn sẽ chạy đến chỗ của phụ
hoàng mà thôi.
Tuy rằng Phượng Minh Thụy cảm thấy chính mình bị Minh Trạm tính
kế, thậm chí bởi vì cõng cái tên béo ú kia làm hại thắt lưng của mình đau
thấu xương cả đêm qua, nhưng mà có thể nhìn thấy Ngụy gia gặp xui xẻo
thì hắn cũng rất khoái chí.
Ngũ hoàng tử Phượng Minh Trử không quá khoái chí, đi uống rượu
mừng từ chỗ của nhị ca về, đi dạo một vòng đế đô, hồi cung phát hiện mẫu
thân bị phụ hoàng trách phạt, làm sao vui sướng cho được?
Nguyễn quý phi vẫn điềm đạm cười nói, “Là mẫu thân làm việc thiếu
sót.” Sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, Nguyễn quý phi ôn nhu nói,