ổn giỏi giang, Phượng Cảnh Kiền có một chút hoài cảm, lần đầu tiên sau
bao ngày long nhan mới nở rộ, “Thôi thôi, trẫm vô phương với ngươi. Đem
mấy thứ này giao cho Phùng Thành đi, còn chuyện gì khác hay không?”
Ngụy Ninh cáo lui.
Ngụy Ninh là người thông minh, hắn rõ ràng bỏ qua lập trường của
mình, sự tôn quý của hắn không phải vì Ngụy quý phi mà là do cô cô của
hắn, thân mẫu của hoàng đế đương triều: Ngụy thái hậu.
Phượng Minh Trạm là nhi tử của Phượng Cảnh Nam cũng là biểu điệt
của hắn.
Đương nhiên huyết thống của Phượng Minh Lễ và Ngụy Ninh vẫn gần
hơn một chút, nhưng Phượng Minh Trạm cũng là thân biểu điệt. Hai tỷ tỷ
của hắn đều sinh hạ con nối dõi, địa vị của Ngụy gia vững chắc kiên cố.
Mẫu tộc của Thái hậu, mẫu tộc của Hoàng thượng, mẫu tộc của Trấn Nam
Vương, cho dù triều đại thay đổi, Ngụy gia vẫn sừng sững đững giữa mưa
gió bão bùng.
Ngụy gia và tất cả hoàng tử đều có quan hệ huyết thống, các con của
Phượng Cảnh Nam đều phải gọi hắn là biểu thúc, là đích hay là thứ thì có
liên quan gì đến hắn?
Sau lưng bất giác đã ướt đẫm mồ hôi, ngón tay thon dài siết chặt bên
dưới y mệ, hy vọng hiện tại bứt ra vẫn còn kịp.
Cơn thịnh nộ của Phượng Cảnh Kiền cũng là vì vậy mà trỗi dậy.
Đối với Thái hậu mà nói thì Minh Lễ và Minh Trạm đều là tôn tử của
Thái hậu, luận về xuất thân thì Minh Trạm cao quý hơn, nhưng bởi vì thân
mẫu của Phượng Minh Lễ mang họ Ngụy cho nên lại được sủng ái hơn
đích tử là Minh Trạm.