quen về Vân Nam, khiến Phượng Cảnh Nam phải hỏi thẳng, “Chẳng lẽ ở
Vân Nam không có gối chăn của ngươi hay sao? Hay là bổn Vương quá
khắt khe với ngươi? Ngươi học bản tính keo kiệt bủn xỉn này từ ai?”
Minh Trạm chậm rãi nhìn Phượng Cảnh Nam một cái, lại chậm rãi mở
miệng, “Ta dùng quen rồi, trở về sẽ không cần phải làm lại cái mới, ta đang
tiết kiệm chi phí mà.”
“Nói đến bạc.” Phượng Cảnh Nam thành thật chiếm lấy vị trí chính giữa
thùng xe, Minh Trạm thức thời nâng mông ngồi bên cạnh, nghe Phượng
Cảnh Nam hỏi, “Thuế muối rốt cục thế nào rồi?”
“Phụ vương chưa hỏi lão Chu à?” Chẳng phải đó là người của ngài phái
cho ta hay sao?
Phượng Cảnh Nam nói, “Có ngươi ở đây thì ta cần gì phải hỏi người
khác? Làm điều dư thừa.”
Minh Trạm mất tinh thần, “Thì cũng chỉ như vậy, còn chưa thương lượng
với đám diêm thương mà! Làm sao có thể nói rõ cho được?”
“Ngươi sao vậy, đến phủ của A Ninh lẩm bẩm than phiền cái gì? Hay là
bị A Ninh từ chối?”
“Xem phụ vương nói kìa, A Ninh rất tốt đối với ta, tình cảm của chúng ta
vững như thạch, thâm sâu tứ hải.” Minh Trạm sĩ diện mà còn lộ ra da mặt
dày cộm.
Phượng Cảnh Nam buồn cười, “Ta thật sự đã coi thường ngươi.”
“Chứ còn gì nữa.” Minh Trạm dõng dạc, nam nhân mà, thua nhân không
thua trận, thua trong không thua ngoài, sĩ diện là đệ nhất.