Phượng Cảnh Nam nói, “Tính tình của Tử Mẫn không tệ, lại là trọng
thần trong triều, mặc dù ngươi có tâm tư này thì ngoài miệng cũng nên câm
lại dùm ta một chút, đừng khoe khoang khắp nơi, ngươi không biết xấu hổ
nhưng hắn còn phải giữ thể diện nữa.”
“Ta rất cẩn trọng, chuyện này làm sao có thể đi nói với ai cơ chứ.”
Phượng Cảnh Nam nói vài câu lung tung, rốt cục đem đề tài chuyển sang
thuế muối, Minh Trạm nói, “E rằng lúc này đám diêm thương đã hiểu rõ.
Đến lúc đó nhất định phải đối mặt đàm đạo một chút về chuyện cải cách
thuế muối. Bọn họ chắc chắn sẽ đỏ mắt đối với giao dịch trà mã cùng dân
Tây Tạng. Như thế việc cải cách thuế muối cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.
Còn có một chuyện quan trọng hơn, giao dịch thị trường trà mã có liên
quan đến điều lệ trưng thu thuế má, còn có quy tắc của thị trường mới mở,
quân đội đóng quân, trong lòng của phụ vương có ý kiến gì hay không?”
“Ý của ngươi thì sao?”
“Ta nghĩ để khuyến khích thương nhân giao dịch thì ba năm đầu có thể
miễn thuế. Bất quá trị an khu vực vẫn cần quân đội duy trì, nhất định phải
có phí trị an, còn có tiền thuê mặt tiền cửa hiệu, chúng ta phải tạm thời đặt
ra định mức đại khái.” Minh Trạm cau mày, “Mặt khác cùng dân Tây Tạng
đàm phán thì ta cần một đội ngũ đàm phán. Những người này tốt nhất là
quan viên của Vương phủ, còn có diêm thương và thương nhân buôn bán
trà mã kết hợp.”
Phượng Cảnh Nam gật đầu, “Trước kia trà mã giao dịch đều do Nội vụ
cục chủ trì, về phương diện này thì ngươi cứ phân phó bọn họ đi làm. Về
phần diêm thương, dù sao bọn họ cũng là thương nhân, cho bọn họ ba phần
mặt mũi là được, không cần cố ý xem trọng. Như vậy sau ba năm miễn thuế
thì sao?”