thương tâm, bèn khuyên một câu, “Ở Vân Nam cũng chỉ là tạm thời, ngày
sau bọn họ phải đến đế đô, có Tử Mẫn chiếu cố, nàng cứ yên tâm.”
Ngụy phi với đôi mắt ngấn lệ, nàng đã là mẫu thân của bốn đứa nhỏ, bất
quá nhiều năm sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thỏa đáng, lúc này rơi
lệ vẫn có vài phần điềm đạm khả ái. Ngụy phi kín đáo oán một câu, “Cữu
cữu thân hơn hay huynh đệ thân hơn, đương nhiên huynh đệ bọn họ phải
trộng cậy vào thế tử điện hạ rồi.” Phượng Cảnh Nam nghe lời này, nhịn
không được mà cau mày, “Ý của nàng là gì, Minh Trạm cũng không phải là
người keo kiệt. Mấy năm nay Vương phi cũng đâu ủy khuất bạc đãi nàng,
chẳng lẽ nàng còn nghi ngờ mẫu tử bọn họ hay sao?”
Nhiều năm cố gắng của Vệ vương phi rốt cục có hiệu quả.
Mặc dù với con mắt bắt bẻ của Phượng Cảnh Nam thì cũng cho rằng Vệ
vương phi đã lo liệu Vương phủ nhiều năm qua, làm việc hào phóng, cho
dù là đối với Ngụy phi cũng vậy, tuy Vệ vương phi không được sủng ái
bằng Ngụy phi nhưng xử sự lại vô cùng công bằng, tất cả đãi ngộ của Ngụy
phi đều rất đầy đủ.
Trong lòng của Ngụy phi rùng mình, vội vàng rơi lệ mà biện bạch,
“Vương gia đừng nghĩ oan cho thiếp, ngài nghĩ lại đi, huynh đệ Minh Lễ
sống yên ổn ở đế đô chẳng phải là vì thế tử hay sao? Thiếp tuy là phận nữ
tử nhưng cũng hiểu được chỉ cần Trấn Nam Vương phủ an ổn thì huynh đệ
Minh Lễ mới có thể an ổn.”
“Huynh đệ Minh Lễ ở tại đế đô, người ta chỉ nói, đây là huynh trưởng
của thế tử, có ai lại nói đây là điệt tử của Thừa Ân Hầu đâu?”
“Thiếp nghĩ, vì thế tử đứng hàng nhỏ nhất, từ trước đến nay ít cùng
huynh đệ Minh Lễ chơi đùa với nhau. Vương gia ngẫm lại đi, đả hổ thân
huynh đệ, thượng trận phụ tử binh, huynh đệ bọn họ phải thân cận nhiều
một chút mới tốt.” (anh em cùng đánh hổ, cha con cùng ra trận)