sâu một hơi, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm Phượng Cảnh Nam, gần đến
mức Phượng Cảnh Nam có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở ấm áp của
Minh Trạm cùng với hương thơm thản nhiên trên người, còn có vẻ mặt
đáng trách đang tìm tòi nghiên cứu, Phượng Cảnh Nam cau mày, đẩy Minh
Trạm ra, “Làm càn, có chuyện thì cứ nói.”
“Hiện tại ta rất thiếu người.” Trong lòng của Minh Trạm đã có suy tính,
hắn ngồi thẳng lưng, thành khẩn thắng thắn mà nói, “Thân phận của đại ca
và tam ca rất có lực uy hiếp, đối với tình cảnh hiện tại của ta thì có thể giúp
ích được một phần, chẳng qua ta không muốn mạo hiểm như vậy.”
“Lời này có ý gì? Nói rõ một chút.” Trực giác của Phượng Cảnh Nam
cảm thấy Minh Trạm sẽ chẳng nói ra lời gì hay ho, sắc mặt liền trầm xuống
trước.
“Chuyện này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, mặc dù giao
dịch trà mã có lợi nhuận kếch xù, nhưng đám diêm thương cũng không dễ
dàng buông ra mỏ muối trong tay.” Minh Trạm nói, “Thuế muối liên lụy
đến nhiều lợi ích rất lớn, có tính nguy hiểm nhất định, phụ vương cũng biết
tình cảm của ta và vài vị huynh trưởng cũng không sâu đậm.”
Phượng Cảnh Nam lại tối sầm mặt, Minh Trạm cười khẽ, “Đây cũng
chẳng phải bí mật gì cả.” Sau đó lẳng lặng nhìn Phượng Cảnh Nam một
cách ung dung trấn định.
“Vậy ý tứ của ngươi là vì tình cảm của các ngươi không sâu đậm, ngày
sau không thể hợp tác, cả đời không qua lại với nhau hay sao?” Phượng
Cảnh Nam suýt nữa đã phun ra lá phổi, chỉ đợi Minh Trạm gật đầu một cái
thì sẽ lập tức phát tác.
Minh Trạm lắc đầu, “Bọn họ sẽ trở thành nhược điểm của ta.”
Phượng Cảnh Nam đang tràn ngập lửa giận muốn phát tác thì bỗng nhiên
nghẹn đứng ngay cổ họng! Là hiểu biết của hắn có vấn đề hay là Minh