ĐÍCH TỬ NAN VI - Trang 957

Trạm không phải nói tiếng người, tại sao hắn lại nghe không rõ, trong chốc
lát thì nói tình cảm không sâu đậm, nếu tình cảm không sâu đậm thì sinh tử
của bọn họ có liên quan gì đến ngươi! Hoặc là huynh đệ Minh Lễ xảy ra
vấn đề gì đó, làm cho Minh Trạm vui vẻ khi người khác gặp họa! Nếu
Minh Trạm có suy nghĩ này thì Phượng Cảnh Nam cảm thấy rất bình
thường. Lúc trước hắn hận Lệ thái tử đến mức chỉ muốn thái tử chết đi cho
rãnh mắt!

Nhưng vì sao huynh đệ Minh Lễ lại trở thành nhược điểm của Minh

Trạm?

Khi Phượng Cảnh Nam cơ hồ muốn bổ đầu của Minh Trạm ra để nghiên

cứu trong não của tên tiểu tử này rốt cục đang suy nghĩ cái gì thì Minh
Trạm đã bất đắc dĩ mở miệng giải thích, “Nếu bọn họ có chỗ nào không ổn
hoặc là có gì nguy hiểm thì nhất định sẽ có người gây chia rẻ, chúng khẩu
thước kim, tích hủy tiêu cốt, ta không muốn gánh vác loại phiêu lưu này.”
(không ngừng phỉ báng có thể hủy hoại một con người)

“Ý của ngươi là ta không có sức phán đoán chính xác, dễ dàng tin lời

gièm pha, không phân rõ trắng đen đúng không?”

“Là ta không muốn gánh vác loại phiêu lưu này.” Minh Trạm nói, “Ta

không có cách nào cam đoan sự an toàn của bọn họ, nhưng nếu bọn họ xảy
ra chuyện gì thì ta lại bị liên can. Khi đó, cho dù phụ vương không trách ta
nhưng chuyện như vậy sẽ làm ta hết đường chối cãi. Thậm chí mọi người
sẽ suy đoán lung tung, ta phải gánh lấy tai tiếng không tốt đẹp gì mấy.”

Phượng Cảnh Nam không chỉ một lần cảm thấy hắn nên tránh giao tiếp

với Minh Trạm, nếu không sẽ không thể sống thọ thêm hai mươi năm nữa.

Phượng Cảnh Nam nhịn xuống cảm giác muốn hộc máu, vừa cười lạnh

vừa hỏi, “Ngươi cho rằng Minh Lễ và Minh Liêm sẽ có cái gì nguy hiểm?”