“Không biết.” Minh Trạm bỏ thêm một câu, “Bất quá nếu phụ vương cố
ý để cho bọn họ tham dự thì khả năng nguy hiểm sẽ càng gia tăng.”
“Ngươi nói cái quái quỷ gì vậy!”
“Chuyện này chẳng phải rất rõ ràng hay sao? Sẽ có người công kích bọn
họ để đạt đến mục đích đả kích ta.” Minh Trạm bình tĩnh nói, “Phụ vương
không thích ta, cảm thấy ta không chịu nghe lời, lòng dạ cũng thâm sâu, đối
với các huynh trưởng tràn đầy ác ý. Phụ vương luôn có thành kiến lớn với
ta, một khi bọn họ gặp chuyện không may thì ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ
hiềm nghi đầu tiên. Cho dù có chứng cớ hay không thì vẫn ảnh hưởng đến
quan hệ của ta và phụ vương.”
“Vậy ngươi cảm thấy hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của
chúng ta hay sao?”
“Hiện tại phụ vương chỉ cảm thấy ta ích kỷ, ngộ nhỡ gặp chuyện không
may thì ta sẽ phải gánh lấy cái danh càng thêm khó nghe hơn nữa.”
Cho dù Phượng Cảnh Nam châm chọc khiêu khích như thế nào thì Minh
Trạm vẫn trấn định như trước, hắn bình tĩnh giao ra điều kiện, “Bọn họ có
thể đến đây hỗ trợ, bất quá thị vệ bên cạnh bọn họ tốt nhất phải do phụ
vương an bài. Ta cũng sẽ tận lực bảo đảm an toàn cho bọn họ, chẳng qua
nếu có gì bất trắc thì ta sẽ không gánh vác trách nhiệm này.” Phượng Cảnh
Nam đè áp cơn tức trong lòng, “Ngươi không làm chuyện đuối lý thì ai cần
ngươi chịu trách nhiệm! Cái này phải bảo là ngươi có tật giật mình thì mới
đúng!”
“Phụ vương chưa từng nghe nói hay sao, không bị người ta đố kị là vì tài
trí bình thường. Hiện tại chuyện ta làm, còn có bản thân ta, không biết sẽ có
bao nhiêu người hận ta nữa.” Minh Trạm thở dài, hỏi Phượng Cảnh Nam,
“Phụ vương có biết ta bị áp lực nhiều như thế nào hay không? Nhắm mắt
ngủ cũng không yên, tóc cũng bị rụng đầy cả ra. Phụ vương là phụ thân của