ta, vì sao phụ vương lại không hề hỏi ta có gặp khó khăn gì hay không, có
cần hỗ trợ gì hay không, thân thể của ta có khỏe hay không? Cứ bất công
làm cho ta hoài nghi hình như mình là con rơi!”
Phượng Cảnh Nam vừa định mở miệng thì Minh Trạm đã lập tức thêm
vào một câu, “Phụ vương không quan tâm đến ta hay sao?”
“Ngươi….đúng là không biết tốt xấu….” Phượng Cảnh Nam đột nhiên
đứng dậy, đầu ngón tay chỉ về phía chóp mũi của Minh Trạm, hừ lạnh một
tiếng rồi nhấc chân bỏ đi.
Minh Trạm nghiêng người tránh đường, thở dài nhẹ nhõm, tiễn Phượng
Cảnh Nam đến cửa phòng, “Phụ vương đi thong thả.” Rốt cục cũng có thể
tiễn bước lão ôn thần này.
Phượng Cảnh Nam ngứa ngáy trong lòng bàn tay, quay đầu liếc mắt nhìn
Minh Trạm. Đôi mắt hơi nheo lại rồi chớp chớp, Minh Trạm mím môi,
đừng bảo lão gia hỏa này sẽ thay đổi chủ ý chứ? Giương mắt nhìn lên trời,
Minh Trạm nói một cách thân thiết, “Hình như trời muốn mua, Hà Ngọc,
đem ô đến đây.”
Phượng Cảnh Nam giao tiếp với Minh Trạm không chỉ một hai lần, thậm
chí bình thường Phượng Cảnh Nam vẫn luôn quan sát Minh Trạm, tỷ như,
khi Minh Trạm khẩn trương thì lúc ấy sẽ mím môi, Phượng Cảnh Nam
quan sát Minh Trạm từ trên xuống dưới một lượt, Minh Trạm cười cười.
Hà Ngọc ôm ô giấy dầu đến, Phượng Cảnh Nam bỗng nhiên nói, “Cũng
sắp đến giờ ngọ, theo ta đi dùng bữa đi.”
“Ta còn chút chuyện phải xử lý, hiện tại vẫn còn sớm, không bằng chốc
lát nữa ta đi thỉnh an phụ vương.”
Phượng Cảnh Nam nhếch môi cười cười, “Cứ từ từ mà làm cũng được,
vẫn là bản thân quan trọng hơn, nhìn sắc mặt của ngươi hai ngày nay có