Phượng Cảnh Nam không vội không chậm mà đi, Minh Trạm nhẹ nhàng
phân phó với Hà Ngọc, “Ngươi đi nói với tiểu Phạm, thời gian đàm luận
chiều nay dời lại một canh giờ. Nếu mấy nhà bọn họ đã đợi sẵn thì giờ ngọ
chuẩn bị mấy món ăn cho bọn họ, sau khi xong công việc ta sẽ quay lại.”
Xem ra tiểu tử này cũng không hoàn toàn thoái thác, nội tâm tức giận
của Phượng Cảnh Nam hơi tiêu tán một chút.
Phượng Cảnh Nam biết mấy ngày nay Minh Trạm thường xuyên tìm
thương nhân đàm phán, nhịn không được mà nhắc nhở hắn, “Chỉ cần nghe
sơ xài lời nói của đám thương nhân này thôi, đừng để bọn họ dắt mũi. Giờ
ngọ không rảnh thì bảo bọn họ quay về, sáng mai lại đến, ngươi thật sự hào
phóng, còn lo ăn uống cho bọn họ nữa sao?”
Minh Trạm mỉm cười trêu chọc, “Phụ vương đang xót bạc à?”
“Hàm hồ.” Phượng Cảnh Nam bước đi vài bước rồi quay đầu nhìn Minh
Trạm một cái, “Trà mã nhượng ra ngoài, Vương phủ sẽ tổn thất không nhỏ,
dựa vào việc nộp thuế của ngươi có thể thu về đủ hay không?”
“Hiện tại chỉ tuyển hai nhà diêm thương mà thôi, trong một khoảng thời
gian ngắn cũng không cần Vương phủ buông tay tất cả giao dịch trà mã
hiện hành.” Minh Trạm nói, “Cho dù Vương phủ của chúng ta hay là diêm
thương thì đều cần một thời gian tương đối để thích ứng.”
Xem như rất thận trọng, Phượng Cảnh Nam thầm gật đầu trong lòng, hỏi
Minh Trạm, “Đã nghĩ ra sẽ chọn hai nhà diêm thương nào hay chưa?”
“Không cần vội.” Minh Trạm nhìn Phượng Cảnh Nam một cái, hỏi một
cách nhạy bén, “Phụ vương có gì cần chỉ thị hay sao?” Phượng Cảnh Nam
cười một cái, lúc ngốc thì quá ngốc, lúc thông minh thì quá thông minh,
khoát tay nói, “Chuyện này nếu đã giao cho ngươi thì đương nhiên để
ngươi xử lý, chỉ cần đừng gây ra phiền phức gì là được.”