một chút tiều tụy.” Trước mặt người bên ngoài, phụ tử hai người thường
biểu lộ bộ dáng phụ từ tử hiếu. Phượng Cảnh Nam còn sờ sờ mặt Minh
Trạm, nói thật lòng thì thiếu niên mười mấy tuổi cho dù có tiều tụy thì cũng
chỉ có hạn, huống chi Minh Trạm từ đó đến nay vẫn luôn chú trọng giấc
ngủ bổ dưỡng, sắc mặt thật sự mịn màng tươi mát, thời kỳ trưởng thành
cũng chẳng tìm thấy một cái mụn nhỏ nào, da dẻ láng mượt, mặt búng ra
sữa. Phượng Cảnh Nam thật sự nhéo một cái, chẳng cảm thấy thân mình
của Minh Trạm có chỗ nào không khỏe cả?
“Có sao?” Minh Trạm sờ sờ mặt mình, mỉm cười cầm lấy bàn tay của
Phượng Cảnh Nam đang sờ nắn mặt hắn, nói một cách hiểu chuyện, “Vì
phụ vương quan tâm quá nên hóa loạn, ta thấy rất ổn mà.”
“Đi thôi.” Phượng Cảnh Nam đi phía trước, Minh Trạm đành phải đi
theo, trong lòng thì thầm không biết lão già này lại muốn xuất ra chiêu gì.
Trấn Nam Vương là thổ hoàng đế nơi này, quy mô của Vương phủ cũng
vượt xa dinh thự bình thường, nói là xa hoa cũng không quá, Phượng Cảnh
Nam nhìn hoa thơm cỏ lạ trên đường, trong lòng cũng tiêu tán bớt lửa giận.
Minh Trạm đương nhiên không thích để Minh Lễ và Minh Liêm chia bớt
bát cơm của mình, theo lời của Minh Trạm, đây không phải chuyện dễ
dàng, có thể nói là rất gian nan, cũng có nghĩa một khi thành công sẽ đưa
đến càng nhiều ích lợi cho Minh Trạm. Trước khi đến đó thì Phượng Cảnh
Nam đã có tâm lý chuẩn bị, Minh Trạm sẽ không thích ý.
Ai cũng không muốn để người khác chia bát cơm của mình, huống chi là
Minh Trạm.
Bất quá hình như mình đã phạm phải sai lầm gì đó. Phượng Cảnh Nam
thầm mắng chửi Minh Trạm gian trá, cái tên chết tiệt này lại đánh trống
lãng.