Nếu Minh Trạm muốn bạc, chỉ cần nói một tiếng thì đám diêm thương
cho dù cắn răng cắt thịt cũng có thể nộp lên.
Phải biết đầu tư, buôn một lãi mười mà.
Nhưng mấu chốt hiện tại là Minh Trạm chướng mắt những đồng bạc mà
đám diêm thương hiếu kính cho hắn, hắn quả thật là muốn bóc lột triệt để.
Chu Tử Tiếu nghĩ đến tương lai phải đào bạc dâng lên khiến hắn đau
lòng đến quặn thắt cả tâm can.
Chu Tử Tiếu thở một hơi thật dài, “Thế tử đã có điều tra, chuẩn bị kỹ
lưỡng cả rồi.”
“Hiện tại thúc thúc lại bị phái đi xa.” Chu Lý Minh bất chợt lanh trí, nói
với phụ thân, “Phụ thân, phụ thân có nhớ lúc trước thúc thúc nói chuyện ăn
thịt cua hay không?”
“Ừm.”
“Nhi tử cảm thấy rất có đạo lý, hiện tại tuy mất nhiều máu nhưng chúng
ta tỏ thái độ trước thì mới lưu lại ấn tượng tốt đối với thế tử, hiện tại thúc
thúc cũng đang làm việc cho thế tử, Chu gia chúng ta đi tiên phong, ngày
sau cũng sẽ chiếm được một chút tình cảm của thế tử hơn người khác.” Chu
Lý Minh cẩn thận hỏi, “Phụ thân, ngài nói thử xem?”
“Ừm.” Chu Tử Tiếu đè nén một hơi khó chịu trong lòng, buồn bực đáp
lại một tiếng rồi mới hỏi, “Ngươi có biết vì sao hôm nay thế tử chỉ gặp bốn
gia tộc chúng ta hay không?”
Chu Lý Minh đắn đo nói, “Thế tử đang thử chúng ta.”
“Hiện tại nếu ai là người đầu tiên đồng ý chuyện này thì tất nhiên sẽ trở
thành mục tiêu công kích của mọi người, thời cơ vẫn chưa đến.” Chu Tử