Tiếu thở dài, “Đây không phải vấn đề là mấy vạn, mấy chục vạn hay mấy
trăm vạn mà là liên quan đến hậu thế. Tuy chúng ta không phải thương
nhân quan trọng nhưng cũng không thể dễ dàng đồng ý.”
“Không biết mấy nhà khác tính thế nào?”
“Không vội, Chu gia vẫn chưa có động tĩnh mà.” Chu Tử Tiếu xoa xoa
mi tâm, “Dù sao thì mấy nhà chúng ta cũng phải chạm mặt một lần.”
“Phụ thân, Vương phủ nhượng giao dịch trà mã ra ngoài, tổn thất cũng
không nhỏ. Thế tử trưng thu thuế nặng, xem ra là muốn bổ túc từ thuế
suất.” Dê phải mọc lông, Vương phủ cũng phải có bạc thì mới có thể đứng
vững.
Chu Tử Tiếu cau mày, “Chuyện này quá rõ rồi.”
“Nhi tử nghe nói Chu lão nhân đã đến đây.” Mặc dù ở trong nhà của
mình nhưng Chu Lý Minh vẫn phải hạ thấp giọng một chút, “Nhi tử phái
người theo dõi phủ của Chu gia, sáng nay đoàn xe đã tiến vào thành.”
“Chu gia có căn cơ vững chắc, nhưng dù sao thì mỏ muối cũng là của
Vương phủ, chúng ta chỉ thay Vương phủ quản lý mà thôi. Năm năm thời
gian đã qua một nửa, đến ngày thì Vương phủ sẽ có lý do hợp lý để thu
hồi.” Chu Tử Tiếu thở dài một tiếng, “Đến lúc đó thế tử nói thế nào thì phải
như thế ấy. Cũng không cần phải lắng nghe ý kiến của thương nhân chúng
ta, đến lúc đó ngay cả bát cơm bên giao dịch trà mã cũng không có phần
cho chúng ta, như vậy mọi người phải làm sao bây giờ?”
“Vậy chỉ có thể nghĩ ra biện pháp làm cho thế tử thay đổi chủ ý trưng thu
thuế nặng mà thôi.” Chu Lý Minh có cùng chung suy nghĩ với phụ thân.
Chu Tử Tiếu phát sầu, lặng lẽ thở dài, “Nói dễ hơn làm.”
Nói dễ hơn làm?