nhi vài món trang sức, mẫu thân cùng nữ nhi xem thử đi.” Tâm tư của
Dương phi lập tức chuyển sang việc chuẩn bị của hồi môn của nữ nhi, mỉm
cười nói, “Vương phi rất sủng ái đám hài nữ các ngươi, ngày mai cài trên
đầu, Vương phi nhìn cũng cảm thấy cao hứng.”
Mẫu tử hai người nhanh chóng chuyển sang chuyện trang sức, điểm tâm
và ẩm thực, mi tâm âm u của Dương phi nhanh chóng được xóa tan.
Cho dù nàng không có vẻ đẹp như Ngụy phi, không có bản lĩnh như Vệ
vương phi, ở trong Vương phủ nhiều năm, dù sao đạo lý đối nhân xử thế
không cần ai phải giáo huấn. Nhiều năm không gặp mặt huynh trưởng, hôm
nay Vương phi chủ động cho huynh trưởng nhập phủ thỉnh an nàng, nếu
không biết nguyên nhân thì Dương phi cũng sẽ không tin.
Chẳng qua cho dù lo lắng như thế nào thì tất cả mọi chuyện tựa hồ đều
trở nên bé nhỏ không đáng kể so với chuyện của nữ nhi nhà mình.
Thái gia lại có tình cảnh khác, ngay cả một ngụm trà mà Thái Bảo cũng
chưa kịp uống xong thì đệ đệ Thái Bối của hắn đã xông vào.
Thái Bối cực kỳ làm càn trước mặt huynh trưởng, đuổi đi đám nha đầu,
“Tất cả đều lui xuống, có ta hầu hạ đại gia rồi.” Thái Bảo sờ sờ hàm râu
ngắn trên môi, lắc đầu một cách bất đắc dĩ, “Rốt cục có chuyện gì mà ngươi
phải gấp gáp như vậy?”
“Ca ca, giao dịch giữa Vân Quý và Tây Tạng có thông tin chính xác hay
chưa, thế tử nói thế nào?” Thái Bối trẻ hơn Thái Bảo, mặt trắng không râu,
đôi mắt thật to, vừa tròn mà lại có thần thái, lộ ra vài phần tinh khí.
“Hoàn toàn chính xác.”
Thái Bối nghe như vậy thì liền mừng rỡ, vỗ tay hoan nghênh, cười nói,
“Thật tốt.” Tiện đà tiến lên truy vấn huynh trưởng, “Như vậy bắt đầu từ
đâu, hôm nay ta lại để bọn họ thêm vào ba mươi vạn bạc gỗ, ca ca, như vậy