tính đến tính lui thì số gỗ trong tay của chúng ta đã vượt qua năm mươi vạn
lượng. Ta dám nói phần lớn số lượng gỗ ở chợ đều đã rơi vào tay của chúng
ta.”
Thái Bảo suýt nữa đã không thở nổi, vì vậy trực tiếp nuốt xuống một hơi.
Đem tách trà nện xuống bàn, cả giận nói, “Ai bảo ngươi tiếp tục mua gỗ!
Ngu xuẩn, mua gỗ làm cái quái gì!”
Thái Bối cảm thấy khó hiểu, “Ca ca, cho dù khai trương ở đâu thì cũng
phải tìm nơi để mở cửa hiệu. Ta từng đến Tây Tạng, nơi biên giới cùng
chúng ta giao dịch, là nơi hoang vu hẻo lánh, dù sao cũng phải mở cửa hiệu
thì mới có thể khai trương. Số bạc này chúng ta không kiếm thì ai kiếm!”
Thái Bảo nhắm mắt lại, thản nhiên nói, “Thế tử bảo rằng năm nay phải
cải cách thuế muối, chỉ chọn hai nhà. Hai nhà này có thể tùy tiện chọn buôn
bán trà, tơ lụa hay đồ sứ, sẽ được miễn thuế trong vòng ba năm, năm thứ tư
phải giao nộp thuế bằng nửa thành muối, năm thứ năm là một thành muối,
năm thứ sáu là hai thành muối, sau đó là cố định ở hai thành muối.”
“Thật tàn nhẫn!” Thái Bối cảm thấy da thịt lập tức trở nên đau nhói, vội
nói, “Chúng ta chỉ chiếm phần nhỏ trong ngành muối, ngày thường cũng
không có người gây khó dễ cho huynh đệ chúng ta. Đây chính là thời cơ tốt
để lấy lòng thế tử, ít nhất có thể bảo đảm nhà chúng ta phú quý thái bình
trong vòng năm mươi năm. Ca ca, chúng ta nghe theo thế tử đi. Cùng lúc
lôi kéo thân cận với thế tử, nói về chuyện cửa hàng, kiếm một phiếu trước
rồi nói sau.”
Thái Bảo im lặng, “Chu Lão nhân đã đến chưa?”
“Vừa mới đến lúc giờ ngọ.” Thái Bối bĩu môi không cho là đúng, “Chu
gia nhà hắn có thể diện lớn cũng là do Trấn Nam Vương ban thưởng. Nay
đối mặt với thế tử, thế tử là người thế nào, đó là nhi tử của Vương gia. Đây
là lúc lão gia kia muốn tự treo cổ, ngại sống lâu nên muốn chết đây mà.”