“Ca ca, ngài cũng không cần phải lo lắng đến Chu lão đầu. Mặc kệ quy
củ đi, ngài là mặt trắng, ta là mặt đen, ngài cứ xem như không biết.”
Thái Bảo liếc mắt nhìn đệ đệ một cái rồi lắc đầu, “Không được, đây
không phải chuyện nhỏ. Phần gỗ đã thu mua cũng chỉ năm mươi vạn lượng,
chúng ta vẫn có thể xử lý, ngươi đừng xằng bậy nữa.”
Thái bối hừ hừ vài tiếng.
Thái Bảo lạnh lùng nói, “Ngươi không nghe lời của ta hay sao?”
“Đã nghe, ta đâu có điếc.” Thái Bối tiếp tục hừ hừ, “Ca ca nghỉ ngơi đi,
ta không quấy rầy nữa.”
Thái Bối xoay người rời đi, Thái Bảo lẳng lặng ngồi một lát rồi phân
phó, “Gọi Thái Trung đến đây.”
Thái Trung là lão quản gia của Thái gia, Thái Bảo phân phó, “Ngươi
bình thường vẫn hầu hạ nhị gia, có chuyện gì thì phải nói với ta một tiếng.”
“Dạ, ba mươi vạn lượng bạc gỗ là lão nô không trông nom nhị gia cẩn
thận.”
“Chuyện hắn muốn làm thì ngươi có muốn ngăn cũng không được.”
Trong giọng của Thái Bảo không hề có nửa điểm phập phồng, ngay cả một
chút dao động cũng không, dường như chỉ đang tự thuật một chuyện rất
bình thường, “Lui xuống đi.”
………….
P/S: gặp phải em Trạm là dân kinh tế, mấy bác gian thương này hết
đường trốn.