nhiều, ta chỉ sống lâu hơn ngươi vài thập niên nên từng trải nhiều hơn. Khi
bằng tuổi này của ngươi thì mẫu thân chẳng có kiến thức như ngươi đâu.”
“Đâu có giống, mỗi ngày nhi tử ở bên ngoài, tiếp xúc cũng nhiều chuyện,
hiện tại nữ nhân xuất môn cũng khó khăn, mẫu thân lại thấu đáo như vậy,
nếu người mà là nam nhân thì nhất định còn có bản lĩnh hơn cả nhi tử và
phụ vương.” Minh Trạm cảm thấy vô cùng đáng tiếc, Vệ vương phi cười
nói, “Nói như vậy cũng vô dụng.”
Minh Trạm quấn quýt mẫu thân mà trò chuyện một lúc lâu, hắn biết nữ
nhân ở thời đại này rất tịch mịch, Vệ vương phi lại có tài cán như vậy, tình
cảm với Phượng Cảnh Nam chỉ bình thường, hơn phân nửa tình cảm đều
gửi gắm lên người của Minh Trạm và Minh Kỳ. Minh Trạm trước nay luôn
rất thân cận với mẫu thân của mình, hằng ngày đều cùng mẫu thân dùng
điểm tâm, nếu thời gian cho phép thì ngọ thiện và vãn thiện đều tháp tùng
mẫu thân.
Cho dù là Phượng Cảnh Nam thì cũng phải thừa nhận Minh Trạm không
có nhiều ưu điểm nhưng có thể kể đến chính là rất hiếu thuận.
Tuy rằng đối tượng mà Minh Trạm hiếu thuận không liên quan đến hắn,
hơn nữa Phượng Cảnh Nam cũng thường xuyên cảm thấy trong bụng sôi
ùng ục dấm chua: Tiểu tử này đúng là cố ý muốn đối nghịch lão tử đây mà.
………..
P/S: Bác Nam….ghen với nhiều người quá rồi. Đây là nguyên nhân mà
bác bị đau bao tử kinh niên