Nguyễn Thần Tư ngoan ngoãn gật đầu, Minh Trạm lại hỏi, “Nàng có
muốn đọc sách hay không, hoặc là thích cái gì đó, để ta phái người đưa đến
cho nàng.”
“Cũng không có gì.” Nguyễn Thần Tư do dự trong chốc lát, “Sinh thần
của mẫu thân sắp đến, thiếp có thêu vài món đồ, hơi đơn giản một chút, thế
tử nói cho thiếp biết mẫu thân thích cái gì để thiếp chuẩn bị sẵn, như vậy
cũng khiến mẫu thân vui lòng.”
“Chuyện này a.” Minh Trạm suy nghĩ trong chốc lát, “Mẫu thân thích đồ
ngọc, nàng đã thêu thùa, đó là hiếu tâm, còn những thứ khác đều là của hồi
môn của nàng, không cần động vào, cứ vào ngân khố của ta mà chọn. Nàng
chọn xong thì ta sẽ xem lại, xem như hai ta tỏ lòng hiếu tâm, như vậy mới
tốt a.”
Nguyễn Thần Tư được đền bù như mong muốn, khóe môi cong lên, nhẹ
nhàng nở nụ cười, “Thiếp cũng nghĩ vậy. Chúng ta là phu thê, thọ lễ phải
chuẩn bị cho kỹ lưỡng mới được.” Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chỉ là
tiểu thiếp, thật sự không tính là thê tử, Nguyễn Thần Tư lại có chút ảm
đạm.
Minh Trạm liền dỗ nàng trong chốc lát.
Ban đêm bất ngờ nổi mưa phùn, một đêm không dừng, đến sáng sớm
Minh Trạm thức dậy vẫn là mua phùn mênh mông, cảm giác lành lạnh xâm
nhập vào da thịt.
Minh Trạm mặc y bào màu xanh ngọc hơi dày một chút, đeo đai gấm,
đầu đội kim quan.
Bình thường Minh Trạm không thích đội kim quan, vì nhà hắn phú quý,
nếu không phải kim quan thì chính là ngọc quan, thật sự rất nặng, có thể
làm cho da đầu tuột xuống. Bất quá trong rất nhiều trường hợp Minh Trạm
cũng phải chỉnh tề quy củ, không đội không được.