“Tạ đại ca đã quan tâm, ta cảm thấy rất tốt, mưa như vậy khiến thời tiết
cũng mát mẻ.”
“Đúng vậy, cảm giác tinh thần đều tốt hơn bình thường.” Minh Lễ cười,
tự giác lùi ra sau nửa bước, thỉnh Minh Trạm đi trước.
Minh Liêm nghe hai người nói chuyện mà cảm thấy mệt, không có tinh
thần hùa theo, Minh Trạm cười, “Thấy tam ca hơi mệt mỏi, buổi tối ngủ
không ngon hay sao?”
Minh Liêm lắc đầu, nhìn Minh Trạm một cái, than thở nói, “Trong chốc
lát có việc cần nói với tứ đệ.”
Trong lòng của Minh Lễ căng thẳng, lão tam muốn làm gì? Có việc gì
mà cần nói với Minh Trạm.
Minh Trạm gật đầu, “Hảo, trong chốc lát chúng ta nói sau.”
Minh Lễ trừng mắt nhìn Minh Liêm một cái, Minh Liêm bĩu môi, cúi
đầu nhìn dưới chân.
Phượng Cảnh Nam rất nghiêm khắc trong gia giáo, nhi tử đến tuổi đều
phải đến nghe chính sự, không thể chậm trễ, hơn nữa phải đến sớm.
Các đại thần cũng tốp năm tốp ba đến đây, đang ở Cần Chính điện uống
trà chờ đợi, thấy ba huynh đệ đến đây, đều đứng dậy chào.
Mọi người khách sáo một trận, Minh Trạm ngồi trên ghế chủ vị ở trong
phòng, lẳng lặng uống trà hương.
Trấn Nam Vương phủ giống như một triều đình thu nhỏ, mỗi ngày
Phượng Cảnh Nam đều phải nghe báo cáo chính sự.
Bên tay trái của Phượng Cảnh Nam có một chiếc ghế, đây là vị trí của
Minh Trạm, toàn bộ chính điện cũng chỉ có hai phụ tử được ngồi.