Vẫn là Hà Ngọc nghĩ ra biện pháp, bảo tú phòng dùng kim tuyến làm
thành kim quan, dưới ánh nắng cũng lấp lánh ánh kim, hơn nữa cùng đều là
vàng, nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều, giúp Minh Trạm giảm bớt lo lắng. Vì
chuyện này mà Minh Trạm thưởng Hà Ngọc hai mươi lượng bạc.
“Trời còn sớm mà.” Minh Trạm ngáp một cái, nói với Nguyễn Thần Tư,
“Chờ chúng ta trở về đế đô, muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, không có ai quản
thúc.”
Thời đại này nữ nhi rất hay ngượng ngùng, Nguyễn Thần Tư vội vàng
bụm miệng của Minh Trạm, nhỏ giọng oán trách, “Ban ngày ban mặt, ngủ
cái gì mà ngủ. Đi nhanh đi, thế tử còn phải đi nghe báo cáo sự vụ, thiếp
cũng phải đi thỉnh an mẫu thân, đừng để trễ canh giờ.”
Nha hoàn xung quanh đều lộ ra thần sắc buồn cười.
Minh Trạm đi trước, bên ngoài mưa cũng không lớn, hắn mang đôi guốc
gỗ, bước trên nền đá, vài tiếng cộc cộc vang lên.
Đoàn người từ xa xa đến gần, Minh Trạm nheo mắt nhìn, Hà Ngọc đã
nhẹ giọng bẩm báo, “Điện hạ, là đại công tử và tam công tử.”
Minh Trạm tiến lên chào hỏi, Minh Lễ và Minh Liêm liền hành lễ trước,
“Điện hạ.”
Minh Trạm hơi phẩy tay nói, “Đại ca, tam ca, không cần đa lễ, thật trùng
hợp, chúng ta cùng nhau đi sang đó.”
Minh Lễ vẫn luôn giữ bộ dáng tao nhã lễ nghi, nay vì thân phận thấp hơn
nên phải hành lễ với Minh Trạm nhưng vẫn không hề hờn giận mà chỉ mỉm
cười, “Mưa cuối mùa, hơi lạnh một chút. Ta thấy điện hạ mặc sam y hơi
đơn bạc một chút.”