“Thần nghe phố phường đồn đãi, bảo rằng thế tử muốn đánh thuế nặng
lên thương nhân, nay thương nhân hai tỉnh Vân Quý cực kỳ bất an, không
biết lời đồn là thật hay giả?”
Minh Trạm không ngờ lại có người muốn gây khó dễ cho mình, chớ
không phải là có người ngại sống quá lâu hay sao? Hắn cẩn thận quan sát vị
tiểu quan này, quan phục ngũ phẩm, cũng không còn trẻ, bộ dáng cỡ bốn
năm mươi tuổi.
Minh Trạm ngồi rất ổn, hắn kế thừa bản lĩnh ngụy trang của Phượng
Cảnh Nam, bình tĩnh và lãnh đạm, cũng không mở miệng.
Thần tử bên dưới khe khẽ thì thầm, lén nhìn sắc mặt của Minh Trạm,
nhưng Minh Trạm vẫn không thay đổi sắc mặt, trầm mặc không nói,
Phượng Cảnh Nam bèn lên tiếng, “Thế tử, có việc này ư?” Muốn Minh
Trạm biện bạch cho rõ ràng.
Giọng nói lạnh lùng của Minh Trạm được cất lên, “Thuế má trưng thu
bao nhiêu đều phải tuân theo quy định của Vương phủ, có luật lệ thì phải
tuân, có quy định thì phải theo. Vị đại nhân này chỉ nói là đồn đãi, như vậy
ta xin hỏi ngươi có chứng cớ gì hay không?”
“Thần cũng chỉ nghe nói, bên ngoài…”
“Nếu là nghe nói thì trước tiên câm cái miệng của ngươi lại!” Mặt mũi
của Minh Trạm lạnh như băng, cắt ngang lời của người nọ, “Thu nhập từ
thuế không phải việc nhỏ, trưng thu bao nhiêu là do Vương phủ định đoạt,
cũng không phải ta nói bao nhiêu thì có thể đóng bấy nhiêu! Ngươi có biết
đây là nơi nào hay không? Nơi này là Cần Chính điện mà phụ vương và các
chư thần thảo luận chính sự, chúng ta đội mưa đến đây là để xử lý đại sự
dân sinh chứ không phải nghe những lời đồn đãi thị phi mà ngươi nghe
được trên phố phường! Ngươi làm mất thời gian của phụ vương, của ta và