các chư thần! Còn nữa, Vương lệnh xuất phát từ phụ vương, ngươi chỉ đích
danh ta mà hỏi là có ý gì!”
Minh Trạm liếc mắt nhìn người nọ đang toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng
bệch, hắn chỉ thản nhiên nói, “Bưng bát của ai thì phải phục tùng kẻ đó.
Ngươi tốt nhất phải suy nghĩ cho cẩn thẩn, ngươi ăn bổng lộc nhà ai, ngu
xuẩn!”
Toàn bộ Cần Chính điện lập tức trở nên tĩnh lặng, có thể nghe thấy cả
tiếng châm rơi, tiếng hít thở sâu của mọi người cũng vang lên rất rõ.
Ngu xuẩn.
Hai từ này vừa cất lên thì chư thần đều rùng mình một cái, nửa năm
trước Minh Trạm lên ngai thế tử với bộ mặt nhã nhặn thanh tao, hiện tại lại
hoàn toàn vạch trần mặt nạ, lộ ra sự cường thế không thèm che giấu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được thế tử và đại công tử hoàn
toàn khác nhau.
Bọn họ sớm quen với sự tao nhã của Minh Lễ nhiều năm qua, Minh
Nghĩa xưa nay luôn ngụy trang là kẻ biết lễ nghĩa, Minh Liêm không can
thiệp vào chính sự, bất chợt đụng phải một người dã man như Minh Trạm,
thế nhưng nhất thời lại không có phản ứng.
Cho dù là người tương đối hiểu biết Minh Trạm như Phạm Văn Chu
cũng có một chút thất thần.
Sức chiến đấu quá kém. Minh Trạm đơn giản bình phẩm, hắn đổi tư thế
ngồi, càng tỏ ra tùy tiện hơn.
Lại một tiểu quan bước ra khỏi hàng, “Thần hưởng bổng lộc của Vương
phủ tất nhiên nên vì dân chúng vì Vương phủ mà lo lắng. Thế tử cố ý mở ra
mậu dịch nơi biên ải với Tây Tạng, vốn là ích nước lợi dân, nhưng lại đánh