Sắc mặt người nọ trở nên đỏ ửng, nghĩ rằng bị sỉ nhục, hoặc là Minh
Trạm tự đào mồ cho hắn, bất quá Minh Trạm ngồi phía trên chỉ đích danh
hắn, hắn cũng không dám không nói, bèn mở miệng, “Bẩm thế tử, nếu
vương tử làm chuyện phạm pháp thì cũng sẽ bị trừng phạt giống như thứ
dân.”
“Nói không sai, quốc pháp ngay trước mặt, mọi người đều bình đẳng.
Cho dù là ta, là thứ dân, là các ngươi hay là thương nhân.” Giọng nói của
Minh Trạm vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng, “Đứng trước quốc pháp thì
đều giống nhau, quốc pháp giao cho bọn họ quyền lợi như nhau, cho nên ta
thấy bọn họ chẳng có chỗ nào là hạ đẳng cả.”
“Về phần thu nhập thuế từ giao dịch với Tây Tạng, bọn họ buôn bán ở
đâu thì đương nhiên phải thiết lập nha môn chuyên trách ở đó, quân đội,
quan viên, những người này đều phải ăn cơm. Thuế muối bằng hai thành
cũng không phải lọt vào hầu bao của ta mà là chi cho dân, dùng cho dân mà
thôi.” Minh Trạm nói, “Nếu bọn họ nhát gan, sợ hãi thì cũng không thành
vấn đề, ta cũng đâu cưỡng chế bọn họ đến biên ải kinh thương với Tây
Tạng đâu. Muốn thì đến, không muốn thì thôi, cũng không có ai bức bách
bọn họ cả. Trong khi các ngươi làm Ngự sử mà không bình ổn chuyện này,
chỉ nghe phong thanh mà đã tham tấu, các ngươi cũng không tham dự vào
mậu dịch với Tây Tạng thì làm sao biết được nội tình. Có rất nhiều chuyện
quan trọng, thứ cho ta không thể nhiều lời với ngươi.”
Người nọ hé ra khuôn mặt còn đỏ hơn ba phần so với bộ ngoại bào màu
đỏ thẫm của mình, thấp giọng nói, “Thần không dám.”
Minh Trạm mỉm cười, ánh mắt lướt qua đám quan viên đang đứng thẳng
trên bậc thang rồi lại nhìn ra mưa phùn mênh mông ngoài cửa, Vân Nam
nhiều mưa, bầu trời âm u như vậy cũng chỉ mới là bắt đầu.
………