Đám thần tử đang đói lả người ở phía sau vừa nghe như thế thì thiếu chút
nữa đã hộc máu mà chết.
Phượng Cảnh Nam thản nhiên nhìn Minh Trạm, xong rồi sẽ thu thập
ngươi.
Minh Trạm tiễn Phượng Cảnh Nam một đoạn đường, định trở về dùng
bữa thì bị Phượng Cảnh Nam gọi lại, “Cùng đi dùng bữa đi, có chuyện
muốn nói với ngươi.”
Sáng nay Phượng Cảnh Nam chẳng nói cái gì, bất quá tâm tình của hắn
không tệ, còn cố ý phân phó làm thêm vài món ăn mà Minh Trạm ưa thích,
vì thế Minh Trạm cảm thấy rất bất an, sợ Phượng Cảnh Nam có chuyện gì
đó.
Im lặng dùng xong ngọ thiện, sau đó súc miệng, uống trà, lúc này
Phượng Cảnh Nam mới nói, “Ngươi đừng trở về nghỉ trưa, cùng ta đi nghỉ
ngơi một chút.”
Hứ! Lão tử bán nghệ không bán thân nha!
Minh Trạm đi theo Phượng Cảnh Nam, đồng thời cũng nói, “Hai người
ngủ chung giường sẽ rất chật.”
Không biết phân rõ phải trái, Phượng Cảnh Nam nói, “Ngươi ở một bên
hầu hạ trà nước là được, không cần ngủ trên giường đâu.”
Minh Trạm lập tức câm miệng.
Trong tẩm cung cũng không lưu bất kỳ người hầu nào, Phượng Cảnh
Nam cũng không thấy buồn ngủ, hiển nhiên là muốn trò chuyện cùng Minh
Trạm.