không trả lời thẳng, “Ngươi hỏi để làm gì? Chỉ có một chút việc nhỏ mà lại
muốn động vào đao thương hay sao?”
“Đâu có, ta chỉ muốn xác định một chút có phải phụ vương là con rối
hay không mà thôi.”
Muốn không động vũ lực với Minh Trạm quả thật phải có bản lĩnh
thượng đẳng, Phượng Cảnh Nam thưởng cho Minh Trạm hai cái tát, Minh
Trạm đau đến mức phải hít sâu một hơi, cau mày oán giận, “Hỏi là được
rồi, không đúng thì thôi. Ta chỉ xác định xem ngọn núi mà mình muốn dựa
vào có ổn hay không.”
Phượng Cảnh Nam cho thêm một cước nữa, “Cút đi.”
Minh Trạm lui hai bước, giận dữ nói, “Phụ vương xem hài của phụ
vương kìa, đi mưa không chịu đổi hài mà đã đá người, phụ vương xem phụ
vương làm bẩn xiêm y của ta rồi nè…” Một dấu chân đầy bùn đất, “Quên
đi, ta ngủ ở đây luôn.”
Minh Trạm là người không bạc đãi chính mình, hắn thoát xiêm y, chỉ
mặc nội y lên giường, còn phụng phịu ngoắc tay với Phượng Cảnh Nam, ra
dáng chủ nhân, “Cùng nhau ngủ đi.”
Phượng Cảnh Nam thở dài, quyết định không so đo với Minh Trạm nữa,
nếu không thì sớm muộn cũng hộc máu mà chết.
Minh Trạm ngủ bên trong, kỳ thật hắn không có thói quen ngủ trưa, bất
quá Phượng Cảnh Nam hảo tâm nói với hắn những lời này, dù sao cũng
không thể giả vờ như không biết. Minh Trạm xê dịch, nghiêng người nhìn
Phượng Cảnh Nam, miệng tiến đến bên tai của người ta rồi nói nhỏ, “Phụ
vương lo lắng cho ta phải không?”
“Ừm, là nhắc nhở ngươi.” Phượng Cảnh Nam nhắm mắt dưỡng thần, ngũ
quan của hắn rất sắc sảo, cực kỳ anh tuấn, Minh Trạm thầm than thở một