Minh Trạm cao hứng cười ra tiếng, Phượng Cảnh Nam bất đắc dĩ nói,
“Ngươi thích bạc đến thế sao?”
“Đó là vì phụ vương không biết cảm giác không có bạc sẽ khó chịu như
thế nào thôi.” Minh Trạm khoái chí cho nên đặc biệt nói nhiều, “Trước kia
ta đến đế đô, ở trong cung, ngay cả việc thưởng bạc cho thái giám và cung
nữ cũng phải tính toán tỉ mỉ. Phạm Duy đi theo ta nhiều năm mà ta chẳng
thể cho hắn cái gì tốt. Chỉ có gần đây có người tặng lễ cho ta, nhưng hiện
tại chi cũng nhiều, số vào chẳng bằng số ra.”
“Được rồi, đừng khóc than với ta. Khi ta còn trẻ ngay cả thưởng cho thái
giám mà cũng không có, ngươi nên tự biết thỏa mãn đi.” Phượng Cảnh
Nam không hề đồng cảm với Minh Trạm, giống như có ai mà không trải
qua cuộc đời gian khổ, phải biết rằng cuộc sống của các hoàng tử cũng
không phải xa hoa như mọi người đã nghĩ, thỉnh thoảng cũng có một hai kẻ
bần nông và trung nông.
“Phụ vương, kể chuyện của phụ vương khi còn trẻ đi?”
“Chẳng có gì đáng kể cả.”
“Nói đi mà.”
“Nếu ngươi rãnh rỗi như vậy thì đi xử lý công sự đi.”
………
P/S: -.- gì mà có vụ nằm ôm nhau rồi oánh mông vậy nè.