được tình yêu của mẹ dành cho mình, tình yêu ấy lớn tới mức cô bé phải
bật khóc xin lỗi mẹ.
Xem tới đây cái Hương cũng bật khóc, nó khóc lớn lắm, tôi dỗ mãi nó
cũng không nín. Bà thì mới đi đâu đó, bố nghe tiếng nó khóc xót ruột quá
nên chạy về nhìn tôi quát:
- Chi, lại trêu em đúng không?
Tôi bị bố mắng oan nên tức quá cãi lại:
- Con có trêu đâu, là nó xem phim xong tự nhiên khóc mà, lúc nào bố
cũng đổ lỗi cho con.
Bố nghi hoặc nhìn lên màn hình tivi, trên ấy công chúa tóc xù đang được
mẹ ôm trong lòng, hai mẹ con vừa khóc vừa nói yêu thương. Bố như hiểu
ra mọi chuyện ôm chặt cái Hương trong lòng, bố cứ ôm rồi lau nước mắt
cho nó chứ tuyệt nhiên không nói lời nào. Có lẽ bố cũng không biết phải
nói gì để nó bớt tủi thân trong hoàn cảnh này cả.
Chờ tới khi tiếng nấc của cái Hương thưa dần, thưa dần bố mới quay
sang nhìn tôi. Ánh mắt bố khi ấy chỉ toàn bất lực và đau lòng. Bố mấp máy
môi định nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Sau cùng bố không cố nói nữa mà
kéo tôi vào lòng, ba bố con ôm chặt nhau trong im lặng.
Tôi dám chắc lúc này bố lại đang tự trách mình không cho chị em tôi
được một gia đình trọn vẹn.
Tôi chưa từng trách bố, kể cả khi mấy người nhiều chuyện kia nói rằng
mẹ bỏ đi lấy chồng khác vì bố không biết tính toán làm ăn, rồi lại nợ nần
chồng chất nên mẹ chán mẹ tự giải thoát bản thân.
Dù có là như thế thì lý do nào mà mẹ bỏ bố còn bỏ lại cả 2 chị em tôi? Vì
sao tôi đã về ở với mẹ mà còn hắt hủi và đuổi tôi đi? Chỉ có thể là vì mẹ ích