- Mẹ mang cho hai chị em chút bánh kẹo, hai đứa…
- Kẹo này là kẹo gì?
Thấy câu hỏi cùng giọng nói sắc tựa dao của tôi mẹ hơi có chút bất ngờ
mà ấp úng nói:
- À là kẹo của mẹ, hôm trước mẹ… mẹ định đón hai đứa xuống mà sợ
nhiều việc không lo được nên hôm nay đem qua cho hai chị em.
- Kẹo cưới của mẹ, mẹ mang tới đây để khoe với con là mẹ đã lấy chồng
mới. rằng mẹ đã thành công khi đuổi con đi để rước ông ta về. Mẹ hả hê
lắm đúng không.
- Mẹ, ơ mẹ không…
Tôi ném luôn cái túi bánh ấy xuống đường rồi rướn người đạp xe đi. Cái
Hương có lẽ mấy nay cũng đã nghe đủ những lời xì xào của dân làng nên
nó biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi thế nó chỉ ngồi lặng im phía sau lưng
tôi, không hỏi cũng chẳng thắc mắc bất cứ điều gì. Hình như nó có ngoái
đầu lại phía sau, tôi không chắc chỉ là cảm thấy xe có chút lắc lư nên đoán
thế.
Chuyện hôm ấy tôi không kể lại với ai, phần vì thấy mẹ quá đáng phần vì
tôi cũng chẳng muốn khơi dậy nỗi đau trong lòng mình. Chẳng biết cái
Hương có lặng im giống tôi không chỉ thấy bố và bà cũng chẳng ai đả động
đến chuyện đó chắc là do họ cũng không biết.
Mẹ lấy chồng nên hùn toàn bộ số tiền tiết kiệm của bản thân, cùng với
tiền của chồng mới để mua một căn nhà nhỏ chung sống. Lúc mẹ chuẩn bị
cưới thì người ta trêu tôi rằng:
- Không xuống mà làm phù dâu cho mẹ mày à?