- Không, chỉ hơi xước da tí thôi, nhưng mà em sợ, đứng ở cổng trường
một mình sợ lắm. Em cứ tưởng chị cũng lại bỏ rơi em nốt nên sợ ơi là sợ.
Nhìn cái vẻ mặt đáng thương xen lẫn một chút tủi thân của nó khi ấy tôi
thật sự thấy hối hận. Hối hận vì đã khiến nó phải sợ, ôm nó vào lòng tôi
hứa:
- Chị không bao giờ bỏ em cả, cả đời này cũng sẽ bên cạnh em. Ban nãy
chị có việc đột xuất, chị xin lỗi. Hứa lần sau sẽ không bao giờ để em phải
một mình nữa.
Dù lòng còn buồn nhưng thương em nên tôi luôn cố gắng tỏ ra là không
có chuyện gì cả. Chờ đến khi màm đêm buông xuống, cả nhà ngủ say tôi
mới lặng lẽ khóc thầm. Cái cảm cảm giác bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi nó
vô cùng kinh khủng, nó thật sự khiến tôi gần như phát điên lên mỗi khi
nghĩ tới.
Nhất là khi thằng Hũng béo mỗi lần đi qua chỗ tôi ngồi lại hát:
- Trời mưa bong bóng phập phùng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai.
Nó chỉ hát bâng quơ như thế nhưng tôi thừa hiểu mục đích của nó là gì.
Nó và bà Huệ giống hệt nhau, đem nỗi đau của người khác ra làm trò tiêu
khiển của bản thân.
Mấy lần tôi tức tới mức chỉ muốn lao vào đấm vỡ mặt nó ra, nhưng nhìn
lại nó đô con như thế, còn tôi thì bé ti tí lại gầy gò. Chưa kể nếu tôi nổi
nóng chẳng khác nào tự mình làm lớn chuyện, khiến cả lớp biết chuyện tôi
bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi để đi lấy chồng.
Tôi không thích người ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại xen lẫn tò
mò. Mấy ánh mắt ấy ở làng tôi đã nhận quá đủ rồi, tôi không muốn cuộc
sống của mình vây quanh bởi toàn sự thương hại, cũng không muốn người
khác biết nhiều về hoàn cảnh của bản thân nên tôi chọn cách nhẫn nhịn.