DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 18
Nghe xong tôi quên luôn rằng mình đang chờ đón cái Hương, cứ thế
quay ngoắt xe đạp một mạch về nhà. Vừa đi vừa cầu mong mấy lời kia chỉ
là sự bịa đặt, là bà ta muốn trọc ngoáy vào gia đình tôi nên nói thế.
Mẹ sẽ không lấy chồng, sẽ không thể nào lấy chồng ngay khi mà tôi mới
dọn về ở cùng bố chưa đầy 1 tháng cho được. Tôi không tin, có chết tôi
cũng không muốn tin vào điều ấy.
Vậy nhưng khi tôi về đến nhà, hỏi bà, hỏi bố thì cả 2 đều im lặng, chẳng
một ai chịu nói với tôi rằng đó không phải sự thật. kể cả là mắng tôi vì tội
nói nhảm nhí cũng được, một lời thôi tôi sẽ không đau đến mức này.
Hóa ra mẹ đuổi tôi đi không phải vì giận bố, cũng chẳng phải vì tôi
không ngoan, mà là để đón ông ta về ở chung. Với mẹ ông ta quan trọng
hơn chị em tôi, chỉ cần có ông ta mẹ sẵn sàng ruồng bỏ chị em tôi, mẹ thật
nhẫn tâm.
Tôi cứ thế ngồi thu mình lại mà khóc, bất ngờ bố hỏi tôi:
- Chi, em đâu?
Em? Phải rồi tôi có nhiệm vụ đưa đón em đi học cơ mà, ban nãy tôi cũng
đang đứng chờ em, vậy em đâu? Tôi lo cho cái Hương nên quên luôn cả nỗi
đau trong lòng mình, ngước mắt lên nhìn bố tôi sợ hãi nói:
- Con… con.. con xin lỗi… để con đi đón em.