Nhiều khi ngồi nghe cô giảng mà tôi có cảm giác mình giống như một
con vịt đang nghe sấm chứ chẳng phải ngôi học. Cái Hoa như không tin mà
hỏi tôi:
- Chi cậu đang giả vờ hả?
- Giả vờ gì cơ?
- Giả vờ không hiểu bài ấy.
Tôi cười buồn bảo:
- Chỉ có giả vờ hiểu bài chứ ai lại đi giả vờ không hiẻu bài, cậu hỏi gì lạ
thế.
- Tớ chả tin, học sinh giỏi như cậu mà lại bảo không hiểu bài có mà tớ đi
đâu xuống đất.
Cái Hoa nó chỉ biết tôi trong quá khứ chứ không tiếp xúc với tôi ở thời
gian tôi chuyển về sống cùng mẹ. Ký ức của nó về tôi cũng là ký ức về cái
Chi của trước kia, của cái thời gia đình tôi còn trọn vẹn. Có thể vì thế nên
khi thấy tôi không hiểu bài nó mới không tin. Nhiều khi tôi cũng không biết
lý do vì sao mà sức học của tôi lại tuột dốc không phanh đến vậy. Nên đổ
lỗi cho hoàn cảnh, do tôi nghỉ học và bị buộc thay đổi môi trường quá
nhiều, hay là do bản thân tôi chưa thật sự cố gắng?
Tôi nhìn nó đáp trả:
- Thế cậu đi dần đi, tớ không hiểu thật mà.
Hai em kia đứng lên, trong giờ học mà dám nói chuyện riêng không tập
trung nghe giảng. Đi xuống gọc lớp đứng, mau lên.
Tôi nhìn thầy sau đó mau chóng đi xuống cuối lớp, cái Hoa vừa đi vừa
cố nói: