Ăn xong lại uống thuốc, cũng nhờ tác dụng phụ của thuốc mà cơn buồn
ngủ nhanh chóng kéo đến. Tạm thời tôi có thể chạy trốn vào cơn mơ để né
tránh những nỗi đau.
Phải mất đến 2 ngày tâm trạng mới bình ổn trở lại nhưng vẫn chưa thể
cắt cơn sốt. Ốm lại thêm tâm trạng không vui nên càng cảm thấy khó chịu
hơn rất nhiều. Vậy mà ngóng mãi cũng chẳng thấy mẹ điện thoại hay nhắn
cho tôi 1 cái tin hỏi thăm. Tôi chẳng dám mơ mẹ sẽ lên đây thăm tôi, chỉ
mong mẹ hỏi thăm tôi 1 lời để lòng tôi bớt đau mà sao khó đến vậy.
Buổi tối hôm ấy tôi nghe rõ tiếng trống các bạn gọi nhau đi tập trung thu.
Nếu là trước kia tôi đã vội vàng chạy ra hòa cùng đám đông ấy mà nô đùa.
Còn bây giờ lòng tôi không một chút háo hức hay vui mừng. Chỉ nằm im
chậm chậm đếm nhịp trống đang đều đều vọng lại.
Cái Hương thấy tôi buồn nên cũng không đi xem anh chị tập trại mà ở
nhà cùng tôi.
Trung thu năm nay tôi bị mẹ đuổi khỏi nhà, cũng là cái năm mà đau khổ
nhất cuộc đời tôi. Chưa đầy 1 năm chuyển trường đến 2 lần, chưa đầy 1
năm mà biết bao bất hạnh rơi xuống đầu tôi. Đã có lúc tôi tưởng như mình
không thể nào chống đỡ nổi. Nếu không phải có bà, có bố và cái Hương
luôn ở bên cạnh thì tôi thật sự không dám tưởng tượng xem mình sẽ ra sao.
- ------*-------*-------
Tôi trở lại trường vào ngày khai giảng, sau khi tâm trạng đã bình ổn hơn
đôi chút. Trường mới, nhưng các bạn cũ mà sao tôi chẳng tìm nổi một chút
niềm vui. Bạn bè ai nấy đều hảo hức tươi cười, chỉ riêng tôi thu mình một
góc không nói, không cười, lòng cũng không cảm xúc. Ngồi đó lặng im
nhìn sang ngôi trường cấp 1 bên cạnh. Nhớ về quãng thời gian học sinh vui
vẻ khi xưa. Nhớ cô giáo Hạnh người đã chủ nhiệm tôi gần 5 năm học, cũng
là người đã ngồi hàng giờ để lắng nghe tâm sự của tôi.