Thấy bà phân tích có ý đúng bố mới thôi không đấm vào ngực mình nữa
mà nhìn sâu vào mắt tôi nói:
- Từ giờ con sẽ ở đây, 4 người chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, bố nhất
định sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con thêm nữa.
Tôi khẽ gật đầu, nhìn sâu vào trong mắt bố tôi chỉ thấy rõ sự đau lòng
đến bất lực.
Cái Hương nghe thấy bố nói tôi ở hẳn đây thì hỏi lại:
- Chị Chi sẽ về đây ở hẳn thật hả bố.
- Thật từ giờ hai chị em sẽ ở với nhau, Hương có thích không.
- Dạ thích ạ, chị Chi về vậy là mẹ cũng về phải không bố?
Nụ cười gượng gạo trên môi tôi lại vụt tắt, cũng chẳng trách được con
bé, năm nay nó mới bắt đầu vào lớp 1. Lại chưa từng chứng kiến cái cách
mà mẹ đối xử với tôi nên trong lòng nó vẫn còn nhớ thương mẹ nhiều lắm.
Bố lặng im không nói gì, còn bà thì tỏ rõ vẻ không vui bảo:
- Từ nay không được nhắc đến mẹ nữa kẻo làm chị buồn.
Cái Hương ngơ ngác chẳng hiểu gì, nó hết nhìn bà lại nhìn sang bố như
chờ một câu giải thích cho câu nói vừa rồi của bà.
Bố thở dài nói:
- Thôi nó còn nhỏ, từ từ nó sẽ hiểu.
Nói xong bố đi múc cho tôi bát cháo nhỏ, ngồi bên cạnh dỗ dành cho tôi
ăn. Miệng tôi đắng nghét chẳng cảm nhận được mùi vị gì nhưng vì không
muốn bố lo nên vẫn cố ăn vài thìa.