Chiếc khăn ướt trên trán được bà liên tục thay mới, cái Hương cũng kiên
nhẫn nằm bên cạnh tôi không chạy đi chơi như mọi khi. Còn bố hình như
mới đi mua đồ về nấu cháo cho tôi, tôi ngửi thây mùi xương hầm bốc lên
thơm phức mà nước mắt lại chảy ra.
Khi ở với mẹ cũng có lần tôi bị ốm, nhưng mẹ chỉ đưa cho tôi mấy viên
thuốc đắng nghét cùng bát cháo mẹ mới mua ở ngoài hàng về chứ chẳng hề
vào bếp nấu cho tôi như bố.
Cứ nghĩ đến mẹ tôi lại đau lòng, lại khóc, hôm nay cô Tươi cũng không
về nhà mà ở lại nói chuyện động viên cho tôi bớt buồn. Mọi người càng
quan tâm tôi càng buồn, càng chạnh lòng khi so sánh với mẹ để rồi lại
khóc. Hai mắt đã bắt đầu sưng húp nhưng vẫn chẳng thể nào thôi khóc.
- Nín đi con đừng khóc nữa, con cứ khóc mãi thế bố đau lòng lắm.
- Con có khóc đâu, nước mắt nó cứ tự nhiên chảy ra mà bố.
- Ừ bố biết rồi, bố biết rồi. Bố xin lỗi con, là tại bố ép con về đấy ở,
chính bố là người gây ra mọi chuyện.
Tôi cố nắm lấy tay bố mệt nhọc nói:
- Không phải đâu, không phải tại bố đâu, bố đừng nói thế.
- Nếu bố không vô dụng, nếu bố cố găng hơn một chút để lo cho cả 2
đứa thì có phải là con sẽ không chịu cảnh này không. Bố bất tài, bố vô
dụng.
Vừa nói bố vừa tự đấm vào ngực mình, chắc là bố đang tự dằn vằn bản
thân mình nhiều lắm. bà nhìn cảnh ấy cũng bật khóc mà nói:
- Thôi chuyện đến mức này rồi thì lỗi của ai đâu quan trọng nữa, quan
trọng là con bé Chi đây này.