Tôi không trả lời chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, bố lúc này như
một chiếc phao cứu sinh, nếu tôi không giữ chặt tôi sẽ bị những đau thương
kia cuốn phăng đi mất.
Bố đi rất chậm vì còn mải vòng một tay ra phía sau giữ tôi vì thế lâu lắm
mới về tới nhà. Vừa xuống xe tôi đã lao luôn vào trong nhà ôm chặt lấy bà
vừa khóc vừa nói:
- Bà ơi cháu khổ lắm, cháu không ở với mẹ nữa đâu, cháu sợ lắm…
Bà dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ôm chặt tôi xót xa nói:
- Khổ thân cháu tôi, mới có bằng này tuổi đầu đã khổ.
Cả bố và bà không một ai nhắc tới mẹ, có lẽ hai người sợ nếu nhắc tới tôi
sẽ đau lòng nên chỉ nhìn nhau thở dài. Tôi khóc lâu lắm mới có thể bình
tĩnh trở lại, đúng lúc ấy cô Tươi cũng lai cái Hương về. Có lẽ ban nãy vội
quay lại đón tôi nên bố nhờ cô đón cái Hương. Tôi không rõ cô có biết
chuyện của tôi không mà đuôi mắt cô lại ướt nước. Cô ôm lấy tôi rồi nói:
- Không sao rồi, từ nay về đây ở với bà với bố, có bà có bố có em có mọi
người thương con đừng sợ nữa. Không sao nữa đâu.
Câu nói ấy của cô vừa dừng thì nước mắt tôi lại tiếp tục rơi, cái Hương
thấy tôi khóc thì ra vẻ anh hùng bảo:
- Ai trêu Chi, ai trêu Chi để em đánh cho nhé.
Tôi lắc đầu ôm lấy em khóc lớn hơn, tiếng khóc của tôi lúc ấy có lẽ thê
thương quá nên cả nhà khóc theo tôi.
Nguyên một ngày hôm đó tôi nằm bẹp trên giường, cơ thể lúc nóng lúc
lạnh có lẽ là tôi đau lòng tới mức đổ bệnh luôn mất rồi.