DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 17
Trong điện thoại tôi nghe được tiếng gió, tiếp đến là tiếng bố phanh xe
gấp chắc bố vẫn còn trên đường đi đón em.
- Ở yên đấy đợi bố quay lại.
Chỉ duy nhất một câu như thế rồi tắt máy, nước mắt tôi vẫn rới không
ngừng, chiếc điện thoại kia tôi vẫn nắm chặt trong tay như đang cố giữ một
chút hy vọng cuối cùng.
Mẹ có chút bất ngờ khi thấy tôi dám gọi cho bố nói những lời như thế, có
một chút đau lòng thoáng qua trong đáy mắt mẹ, rất nhanh sau đó nó bị
thiêu cháy mới cơn lửa giận của mẹ.
Mẹ ấn dúi dầu tôi xuống bàn học mà chửi:
- Mày giỏi, giỏi lắm, nuôi mày lớn bây giờ mày thế này à, biết thế này
ngày xưa tao bóp mũi cho mày chết đi cho đỡ tức.
Tôi ngước ánh mắt ướt đầm nước lên nhìn thẳng vào mắt mẹ hỏi một câu
mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn muốn hỏi mẹ:
- Mẹ, có thật sự mẹ sinh ra con không?
- Mày điên hả, tao không đẻ ra mày thì chắc mày ở lỗ nẻ chui lên hay là
ở trên trời rơi xuống hả?
- Vậy tại sao mẹ lại không thương con?