Mẹ không trả lời câu hỏi ấy của tôi mà nhìn đi hướng khác nói:
- Giờ mày giỏi rồi, mày thích thì cứ cuốn xéo về với thằng bố mày đi, để
xem nó lo được cho mày đến đâu.
Tối muốn hỏi mẹ nhiều thứ lắm, hỏi xem mẹ có còn thương tôi không,
xem vì sao mẹ lại luôn cáu gắt với tôi như thế. Hay là tôi đã làm gì sai, làm
gì khiến mẹ chưa vừa ý nên mới vậy. Đôi môi mấp máy rồi mà sao lời
không thể thốt ra nổi, tất cả những câu hỏi ấy đều bị tiếng nấc làm cho
nghẹn bứ lại nơi cổ họng. Chỉ có nước mắt là vẫn đều đều lăn dài trên má.
Ngoài kia tôi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc, là bố, bố đã đến. tôi
chạy nhào ra ôm chặt lấy bố mà nức nở khóc van xin:
- Bố ơi cho con về với bố đi, cho con về đi…
Bố ôm chặt lấy tôi, một tay xoa nhẹ nhẹ lên lưng để giúp tôi bình tĩnh,
tôi cứ nghĩ khi nghe tôi nói câu này bố sẽ khùng lên sẽ chửi mắng mẹ hoặc
tệ hơn là đánh mẹ. Nhưng thật không ngờ bố lại kiên nhẫn dỗ cho tôi bình
tĩnh trở lại, sau đó chỉ quay sang nói duy nhất với mẹ một câu:
- Từ nay con bé sẽ ở với tôi, tôi cho nó về trước, lát tôi sẽ lấy đồ sau
cũng sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con bé lên kia luôn. Từ nay cô
không còn liên quan gì đến bố con tôi nữa.
Nói rồi bố bế tôi lên xe, bố đi nhanh quá nên tôi không thể nhìn được
biểu cảm trên gương mặt mẹ. Cũng không thể biết được mẹ đang buồn hay
vui, mẹ có chút gì hụt hẫng, đau lòng khi tôi dời đi hay không tôi cũng
không thể thấy được.
Bố thấy tôi khóc nhiều quá thì sợ tôi ngã lên liên tục nhắc:
- Ôm chặt lấy bố, ngồi cẩn thận nhớ chưa.