Me xô tôi ra rồi cúi xuống dọn chiếc phích đem vứt đi, vừa làm vừa lầm
bẩm:
- Ốm muốn nghỉ một tí cũng không được.
Hôm đó tôi đã khóc, khóc đến khản cả tiếng ở trong nhà tắm mà mẹ cũng
chẳng quan tâm. Ngược lại còn chửi tiếp:
- Mày cút về với thằng bố mày đi, không phải ở đấy mà khóc lóc.
Lời nói ấy của mẹ như giọt nước tràn ly, tôi mở cửa chạy luôn đến bàn
học bấm máy gọi cho bố. vừa nghe thấy tiếng bố tôi đã nức nở nói:
- Bố ơi, bố đón con về với bố đi, con không ở đây nữa đâu bố ơi…