Tôi không biết hôm đó mẹ bị ốm nên xin về sớm, bố vừa đi khuất thì mẹ
về. Nhìn túi thức ăn trên tay tôi mẹ hỏi:
- Cái gì kia.
- Dạ đồ ăn bà nấu ạ.
- Thằng bố mày mang xuống à.
Tôi khẽ gật đầu xác nhận rồi lấm lét nhìn mẹ, lần nào cũng thế, bố mang
thức ăn xuống là thể nào cũng bị mẹ mắng không tội này thì tội khác.
- Tao có để mày chết đói không mà phải gọi bố mày mang đồ ăn, rồi mẹ
con nhà nó lại đi rêu rao là tao không biết chăm lo cho mày hả?
- Con không gọi, là bố tự mang xuống.
Tôi biết lần trước bố đánh mẹ nên mẹ hận bố, nhưng tôi đâu có lỗi gì, tại
sao mẹ lại như thế. Mẹ có biết là mỗi lần như thế tôi đau lòng lắm hay
không.
Tôi lại khóc, nước mắt rơi lã chã nhỏ cả vào túi thức ăn bố mới mang
xuống. Vì khóc nên tôi không nhìn rõ mọi thứ mới vô tình va phải phích
nước trên bàn khiến nó rơi xuống đất vỡ tan. Một ít nước nóng còn phụt ra
ở phía đuôi phích bắn vào chân tôi bỏng rát.
Mẹ từ ngoài nhà chạy vào rít lên:
- Cái con này, mắt mày mù hay sao mà cái phích to lù lù như thế lại
không nhìn thấy hả.
Vệt nước bắn đang khiến bàn chân rôi bỏng rát, nhưng vẫn chẳng thể
khiến tôi đau đớn bằng câu nói kia của mẹ. Tôi lặng im không cãi cũng
chẳng thanh minh vì biết dù có nói gì mẹ cũng chẳng nghe mẹ còn bị chửi
thêm.