Tôi cầm điện thoại mà nước mắt rơi ướt đầm mặt, bố thương tôi lại chửi
mẹ:
- Mày nói với con thế à, nó bé biết cái gì mà mày đay nghiến. thích cái gì
chửi thẳng mặt tao đây này, đừng có cái gì cũng trút lên đầu nó.
- Phải bố con ông lúc nào cũng đúng.
Bố chán chẳng thèm đôi co với mẹ mà cúi xuống lau nước mắt cho tôi
rồi đi về. Tôi cứ nghĩ tôi bị bệnh như thế thì mẹ sẽ xót tôi mà quan tâm
hơn. Nhưng không mẹ còn tệ hơn cả trước kia. Lúc nào mẹ cũng đay
nghiến tôi mấy câu đại loại như:
- Lúc đéo nào cũng bố, cái gì cũng bố, sao mày không cút lên mà ở với
thằng bố mày luôn đi.
- Con có bảo cô Duyên gọi cho mẹ trước mà mẹ không nghe nên con..
- Thôi thôi, tao còn lạ gì cái mặt mày, về đấy rồi thằng bố mày lại nói
xấu tao không ra gì nên mày giống nó coi thường tao chứ gì.
Tôi lắc đầu vội vã giải thích:
- Không đâu, bố không như thế đâu, mẹ đừng nghĩ vậy…
Mẹ chẳng thèm nghe tôi giải thích cứ thế tức tối bỏ ra ngoài, tôi chẳng
nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mẹ lôi chuyện đó ra đay nghiến tôi. Bất kể khi
nào mẹ khó chịu hay có chuyện bực mình mẹ đều trút cả lên đầu tôi. Lý do
thì là vì mẹ cho rằng tôi thương bố hơn mẹ, vì có bất kỳ chuyện gì tôi cũng
đều nói cho bố trước. mà mẹ chẳng hay rằng có nhiều chuyện tôi muốn nói
với mẹ nhưng mẹ nào có thời gian lắng nghe.
Có đôi khi tôi nhắn tin cho bạn hỏi bài học mẹ cũng cho rằng tôi đang
nói chuyện với bố rồi gắt gỏng chửi tôi: