- Có uống không, không uống thì tao chở về trả mẹ mày.
Nói xong thấy tôi khóc bố lại dịu dọng dỗ dành:
- Bố xin lỗi, con xem bố vất vả lắm mới nấu xong chỗ này, con phải
thương bố chứ, phải uống mới mau khỏi bệnh được.
Bố và bà thì chăm lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, còn mẹ thì tuyệt
nhiên không một lần tới xem tôi sống thế nào. Cũng chẳng thấy mẹ gọi
điện để gặp tôi, càng ngày tôi càng thất vọng về mẹ nhiều hơn.
Một tuần được bố chăm sóc cơn đau bụng cũng giảm hẳn, tôi đã trở lại
khỏe khoắn như thường. Sáng chủ nhật trước khi đi chợ bố dặn:
- Chiều bố chở Chi về dưới nhà nhé.
- Sao vậy bố, con thích ở đây cơ, ở đây vui về dưới ấy buồn lắm.
- Ngoan rồi cuối tuần bố lại đón, con còn phải học nữa nghỉ mãi làm sao
được.
Buồn đấy nhưng tôi cũng đâu thể ở đây mãi, tối ấy tôi leo lên xe cùng bố
trở về nhà mẹ. Vẫn như lần trước hai bố con phải đứng ở ngoài cổng chờ vì
mẹ không có nhà.
Chờ khoảng chừng 30 phút thì mẹ về, mẹ thấy bố con tôi thì không vui
cũng chẳng buồn chỉ nhàn nhạt nói:
- Về rồi à, khỏi chưa mà về.
- Con đỡ nhiều rồi ạ.
- Vào nhà đi.