Cái Hương sợ đến mức khóc không thành tiếng mẹ cũng chẳng màng, rốt
cục thì mẹ có thật sự là người đã sinh ra chị em tôi hay không tôi cũng
chẳng dám chắc.
Hôm sau bố xuống tận trường mang theo giấy khám bệnh để xin cho tôi
nghỉ học. Cũng chỉ mới là học hè nên thầy cô cũng không làm khó dễ gì.
Mấy ngày ấy ngoài uống thuốc ra thì bất ai mách thứ gì bố cũng mua về
cho tôi.
Nào thì nghệ với mật ong, khiến tôi sợ chết khiếp cứ động uống là nôn,
nôn tới mức mật xanh mật vàng. Bố lại chuyển ra lấy cây bông mã đề sắc
nước, tôi cũng chỉ uống được 1 hai ngụm không hơn. Sau cùng bố tìm đến
bài thuốc râu ngô, cũng là bài thuốc mà tôi hợp tác nhất. Hàng ngày đun
cho tôi uống thay nước, còn bắp ngô khi thì bố luộc, lúc bố tại tách hạt ra
để nấu cháo cho tôi dễ ăn.
Trước đây tôi thích ăn ngô lắm, nhưng mà lâu lâu ăn mới thấy ngon, còn
đây ngày nào cũng ngô khiến tôi phát ngán. Cứ nhìn thấy bố chở túi ngô về
là lại thở dài.
- Lại ngô nữa hả bố
- Cố gắng lên con, chịu khó một tí mới mau khỏi bệnh còn đi học lại nữa
chứ.
- Nhưng mà con ngán lắm rồi, con không uống nữa đâu.
- Chịu khó đi bố vất vả làm cũng chỉ mong con khỏi bệnh. Cứ khỏi bệnh
rồi thích ăn gì bố cũng chiều.
Mấy ngày ốm được bà và bố cưng như trứng mỏng tôi lại sinh ra cái tính
mè nheo đòi hỏi. Bố bưng bát nước ngô lên mà tôi quyết không uống cứ
một hai đòi ăn kem và xúc xích. Bố bực quá quát: