mắt nhìn ra. Còn tôi đã trai sạn với những trận đánh chửi nhau của bố mẹ
nên không còn sợ nữa. Tôi chỉ thấy đau lòng mà thôi, đau vì cách mẹ đối
xử với tôi, dường như mẹ xem tôi giống kẻ thù hơn là con gái. Nếu không
phải đã từng có quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc thì tôi sẽ nghĩ tôi là con
nuôi chứ chẳng phải đứa con mẹ từng dứt ruột đẻ ra.
Một cái tát nữa in hằn trên má mẹ vẫn chưa đủ làm bố nguôi giận, tiện
chân bố còn đạp luôn vào bụng mẹ mà chửi:
- Tao đã nói với mày thế nào mày không nuôi được nó thì để im đây tao
chăm. Ít nhất là tới khi con bé nó khỏi bệnh cơ mà, nó đang như thế mày lôi
nó về để giết nó hay để làm gì.
- Mày dánh tao đi, có giỏi mày thử đánh chết tao xem tao có kiện mày
không.
- Mày đ.éo phải thách, nếu không phải vì hai đứa con thì tao đã xiên chết
mày từ lâu rồi con khốn nạn ạ. Mày là cái loại thú vật chứ đéo phải người
con nó đau như thế, nó bảo mày mày không hỏi han còn đổ cho nó giả vờ.
Nó mới 10 tuổi đầu thôi đấy mày biết không, cái lương tâm làm mẹ của
mày bị ch,ó nó tha rồi à. Mày nhìn con đau mày không thấy xót hay sao,
hay là con c.u nó làm mù con mắt mày rồi hả..
Mẹ vẫn không chịu hiểu ra vẫn đề, vẫn một 2 bắt tôi phải trở về:
- Về nhà, đau thì về nhà nằm, ốm thì nghỉ ở nhà, mày thích nghỉ học tao
cũng cho mày nghỉ luôn cho đỡ tốn tiền. vất vả đi làm nuôi mày mày không
biết thương tao còn nghe người ngoài sui sít mà làm khổ tao nữa.
Mẹ càng nói mắt bố càng đỏ tới lúc không thể nhẫn nhịn được nữa bố lại
đánh mẹ. Cứ thế bố nhằm thẳng bụng mẹ vừa đạp vừa chửi:
- Này thì về này, để tao cho mày biết con bé nó đang đau như nào để xem
mày còn già mồm được nữa không. Còn bắt nó về nữa không.