Mẹ buông tay tôi tức tôi nói:
- Chết cái gì, nó làm trò để đòi nghỉ học chứ bị cái gì mà chết được.
- Chị nói nghe hay thật, nó làm trò mà bác sĩ khám ra bệnh hay sao. Hay
chị chưa thấy bệnh án của nó nên chị chưa tin.
- Nói tóm lại là nó bây giờ ở với mẹ, đi đâu làm gì cũng phải hỏi qua ý
kiến mẹ nó nếu không thì cũng xem như bắt cóc nó.
Lúc này bố mới từ ngoài vườn chạy vào, từ ngày bố mẹ ly hôn bố luôn
có thói quen mỗi khi tức giận cái gì là ra ngoài vườn ngồi. Chờ đến khi
nguôi giận mới vào nhà, có lần tôi hỏi lý do thì bố nói làm thế để tránh
trong lúc tức giận lại làm tổn thương người thân. Trước kia bố không biết
kiềm chế cơn giận nên mới khiến chị em tôi mỗi đứa một nơi. Bây giờ dù
muộn nhưng bố vẫn muốn tự thay đổi bản thân.
Lần này có lẽ bố nghe thấy tiếng xe của mẹ nên mới chạy về vội như thế.
Không biết bố nghe được nhưng gì chỉ thấy bố thẳng tay tát cho mẹ một cái
rồi chửi:
- Con ch.ó này mày cũng biết cái Chi được ở với mẹ cơ à, bao lâu nay
mày bỏ bê nó, để nó ăn mì tôm đến mức loét dạ dày, tao mà không đưa nó
đi khám thì có khi con bé thủng cả dạ dày mày cũng đ,éo hay đ.éo biết đâu.
- Nó làm sao thì tao là người có trách nhiệm, bây giờ tao mới là người
nuôi dưỡng nó chứ đ.éo phải mày.
Nói xong mẹ lại quay sang nhìn tôi trợn mắt mà gắt:
- Con kia còn nằm đấy à, đứng dậy đi về nhanh lên.
Cái Hương ngay từ lúc thấy mẹ hùng hổ bước vào nó đã chạy vội ra
đứng cạnh bà. Bây giờ thì nó đã trốn tiệt phía sau lưng bà không cả dám hé