Bà ở bên cạnh cũng vội vã tiến đến giữ chặt bố lại rồi quát:
- Cái thằng này, động tí là đánh đấm là sao hả.
Cái Hương bị mất điểm tựa thì sợ quá òa lên khóc lớn, bà thương nó lại
buông tay bố để xoay người dỗ dành nó. Còn tôi sợ nếu cứ thế này bố sẽ
đánh chết mẹ nên nén đau chạy lại ôm bố rồi gào lớn lên xin bố:
- Bố ơi, bố đừng dánh mẹ nữa mà, đừng đánh nữa mà bố ơi.
Lúc này bố mới chịu dừng bố ôm chặt tôi rồi tuyên bố:
- Tao nói rồi, để con bé ở đây một tuần để tao chăm sóc thuốc thang cho
nó. Chừng nào nó hết đau tao tự khắc đưa nó về. Mày đừng có mà làm tao
điên lên.
- Nó về còn đi học.
- Học cái gì, mày cũng biết lo cho việc học của nó à. Lần trước tao bảo
mày làm hồ sơ nhập học cho con học sớm để con theo kịp chương trình vì
là năm cuối cấp thì mày thờ ơ, bây giờ lại làm ra vẻ như quan tâm lắm vậy.
Mẹ hơi ngượng nhưng vẫn cố cãi:
- Con tôi tôi phải lo chứ.
- Lo cái mả mẹ mày ấy, học hành quan trọng nhưng sức khỏe của nó còn
quan trọng hơn. Nó đang thế này học làm sao được mà học, tập trung mà lo
cho nó khỏi bệnh đi đã.
Sau cùng mẹ biết sẽ chẳng thể nào đưa tôi về theo ý mẹ được nên đành
tức tối bỏ về. Tôi nhìn theo bóng lưng mẹ mà tim như bị ngàn mũi kim đâm
vào. Mẹ thậm chí còn không hỏi xem tôi đau thế nào, đi khám ra sao. Một
ánh mắt đau lòng dành cho tôi cũng không có.