DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 16
Tôi không biết giữa bố và mẹ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mãi tối muộn
bố mới về. Một lát sau mẹ cũng xuất hiện, bên má trái của mẹ hình như hơi
sưng và đỏ. Mẹ dựng vội cái xe ngoài sân rồi hăm hở đi vào trong nhà,
chẳng chào hỏi ai mẹ kéo tay tôi quát:
- Chi, ai cho phép con về đây, con đã xin phép mẹ chưa mà dám đi hả,
mẹ nói con thế nào, con không nghe lời mẹ đúng không.
- Tại con… con đau bụng quá.. bố đưa con đi khám..
- Mày không phải lý do, đừng có lôi thằng bố mày ra đây mà hù tao. Riết
rồi thằng bố mày nó làm hư mày, rồi sớm muộn gì cũng thành mất dậy thôi.
Đi về.
Bà thấy tôi đang đau mà mẹ cứ kéo tay bắt về bằng được thì khó chịu lên
tiếng:
- Chị có thấy con bé nó đang đau không mà kéo nó như thế, chị làm mẹ
cái kiểu gì thế hả. Đã bỏ bê con cái, bây giờ nó đau ốm không hỏi thăm 1
câu, tới nơi là liên mồm chửi bới hành hạ nó.
- Đau thì về nhà mà nghỉ ngơi, nằm ở đây rồi người ta tiêm nhiễm vào
đầu nó những thứ mất dậy.
- Chị ăn nói cho cẩn thận, người ta là ai, ai tiêm nhiễm cái gì vào đầu con
bé hả. Chị nhìn đi, chị có thấy con bé đau tái cả mặt đi không mà bắt nó về.
Nó làm sao mà ngồi xe máy được, chị định hành hạ nó đến chết hay sao hả.